Phiên ngoại năm

1.9K 207 5
                                    

Phiên ngoại năm

Đất phong của Kỳ Dương nằm ở Vĩnh Châu, từ kinh thành đi đến đó cũng phải mất chừng một tháng. Đặc biệt nàng còn ghét trời nóng, cho nên thường xuyên dừng lại để tránh nóng, hành trình một tháng cũng bị kéo dài vô hạn.

Tháng sáu nắng gắt, tháng bảy như đổ lửa, đến tháng tám thời tiết mới dần dần hòa hoãn. Chịu đựng những cơn nắng gắt cuối thu, vẫn luôn chờ đến trung thu qua đi, thời tiết mới thực sự trở nên mát mẻ, cũng mới đến thời điểm thích hợp đi ra ngoài.

Nhưng mà trước đó, Kỳ Dương ghét bỏ đoàn xe chuyển nhà quá mức khổng lồ, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi đến chỗ nào cũng đều khiến người khác chú ý, vì thế liền phái quản sự dẫn người mang theo hành trang dư thừa đi đến công chúa phủ ở Vĩnh Châu trước. Về phần nàng và Lục Khải Phái, hai người lại không nóng nảy, dẫn theo Lục Sanh và mấy hành trang đơn giản, tiếp tục du sơn ngoạn thủy đi về hướng Vĩnh Châu.

Vĩnh Châu nằm ở Tương địa [1], càng đến gần thì có thể phát hiện phong tục nơi đây khác với kinh thành.

[1] Tương: Tên gọi khác của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Vào ngày này, đoàn người rốt cuộc bước vào Tương địa, tới một tiểu huyện thành tên là An Bình. Nhìn thấy sắc trời không còn sớm, lúc này các nàng lại không vội lên đường, vì thế đơn giản trước tiên tìm khách điếm ở trong thành để đặt chân.

Tháng tám, đúng là thời điểm thu hoạch vụ thu. Lục Khải Phái và Kỳ Dương vừa vào thành thì đã phát hiện, tiểu huyện thành này dường như náo nhiệt vô cùng. Vào ở khách điếm, các nàng tìm tiểu nhị hỏi thăm, thế mới biết đây là thời điểm lễ hội thu hoạch vụ thu của người bản địa. Cái gọi là lễ hội thu hoạch vụ thu kỳ thật cũng không có ngày cố định, chỉ cần xem năm nào thu hoạch hảo, mới có thể từ huyện nha trong thành cùng phú hộ lương thương dẫn đầu, ở trong thành hảo hảo náo nhiệt một hồi.

Được mùa luôn khiến cho người vui sướng, tuy Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái căn bản chưa làm qua việc đồng áng, nhưng nghe vậy cũng không khỏi nổi lên hứng thú. Vừa lúc có dịp, hai người cũng tính toán đến lúc đó góp náo nhiệt.

Nhưng mà trước đó, đoàn người cũng đã đi đường cả ngày, tất nhiên trước tiên muốn rửa mặt một phen lại lấp đầy bụng.

Chưa kể, từ sau khi Kỳ Dương đuổi hết người hầu đi theo, những đầu bếp từ công chúa phủ mang đến cũng theo đến Vĩnh Châu, đoàn người liền không có tiểu táo để ăn. Sau này một đường đi tới, đi đến chỗ nào thì ăn ở chỗ đó. Cũng may, tuy thức ăn bên ngoài không tinh xảo và mỹ vị như ngự trù của công chúa phủ làm, nhưng lại có một phong vị khác, ngẫu nhiên nếm những món ngon vậy là đủ rồi.

Đặt chân đến Tương địa, đây vẫn là lần đầu tiên mấy người Kỳ Dương ăn món ăn Hồ Nam, nàng cũng không nghĩ nhiều, vẫn phân phó tiểu nhị như thường lệ: "Chuẩn bị một số đặc sản trong tiệm các ngươi đi, lại làm thức ăn thích hợp cho tiểu hài nhi rồi đưa tới."

Tiểu nhị ca cười tủm tỉm đáp ứng, một mặt quay đầu hét cao vài tiếng về phía phòng bếp ở phía sau, một mặt phất khăn vải rồi dẫn đường ở phía trước, trước dẫn mấy người đến phòng cho khách để rửa mặt, nghỉ ngơi chỉnh đốn.

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênWhere stories live. Discover now