Phiên ngoại ba

1.8K 217 13
                                    

Phiên ngoại ba

Hành lý đều đã sắp xếp xong từ trước, hai người đương nhiên là nói đi liền đi.

Sáng sớm hôm sau, một đội chuyên chở hành trang của công chúa phủ ra khỏi thành, buổi trưa mới có người phát hiện Kỳ Dương công chúa phủ trống không. Chờ đến khi tin tức truyền về cung thì đã là buổi chiều, thiếu đế lòng tràn đầy rối rắm, nghe vậy thì lỡ tay đánh nghiêng chén trà.

Người đều đã đi rồi, lại có thể như thế nào đây? Cho dù tiểu hoàng đế muốn thỉnh cô mẫu về, nhưng đế đảng trong triều cũng sẽ không nguyện ý, huống chi Kỳ Dương đều nói rõ muốn trải qua những ngày tháng tự tại, tiểu hoàng đế sao có thể tiếp tục khó xử cô mẫu?

Rốt cuộc người vẫn rời đi, khiến cho không ít người lưu lại trong kinh buồn bã mất mát.

Mà khác với mọi người lòng tràn đầy phức tạp trong kinh, Kỳ Dương và Lục Khải Phái ra kinh thật sự không còn gì trói buộc, cả người đều khoan khoái. Đến nỗi ngày mùa hè lên đường vất vả sao? Các nàng cũng chỉ sợ đi chậm thì sẽ tiếp tục bị lưu lại, lại không vội chạy đến đất phong, cho nên cứ thoải mái đi đi dừng dừng. Một ngày cũng không câu nệ, cho nên đi được một trăm tám mươi dặm, hay vẫn là ba đến năm mươi dặm cũng đều rất vui vẻ.

Đất phong của Kỳ Dương nằm ở phía nam, cách kinh thành còn rất xa. Năm đó, lão hoàng đế đặc biệt sủng ái nàng, ban cho nàng vùng đất trù phú ở phương nam, cũng không nghĩ tới vấn đề có xa hay không. Rốt cuộc từ xưa đến nay không có tiền lệ công chúa đi đến đất phong định cư, nói là đất phong, kỳ thật cũng chính là thực ấp, thu thuế lấy tiền mà thôi, cũng không cần công chúa quản lý, có xa hay không thì có quan hệ gì?

Đối với chuyện này, Kỳ Dương cũng không cảm thấy có gì không tốt, thậm chí cho tới bây giờ cũng rất vừa lòng: "Tuy rằng chúng ta lên đường có chút vất vả, nhưng cách xa kinh thành cũng có chỗ tốt a. Cái gọi là trời cao hoàng đế xa [1], dù là ai cũng quản không được."

[1] Trời cao hoàng đế xa: Kẻ quyền lực không ở gần mình nên không cần phải lo sợ.

Khi nói lời này, Kỳ Dương đang ngồi ở trong xe ngựa oi bức, cầm quạt tròn quạt phần phật, trên trán vẫn không khỏi đổ mồ hôi.

Lên đường khi trời nóng thật sự không dễ dàng, dù cho có đi rồi dừng lại cũng làm người chịu không nổi, Lục Khải Phái và Kỳ Dương cuối cùng vẫn tạm thời dừng chân ở một tòa thành nhỏ, dự định đến khi thời tiết mát mẻ chút thì sẽ tiếp tục đi.

Đến nỗi nguyên nhân quyết định lưu lại thì nhiều ít có chút buồn cười, bởi vì Lục Sanh và con thỏ của nàng cùng nhau bị cảm nắng!

Ba năm trôi qua, Lục Sanh cũng đã tròn sáu tuổi, tiểu đoàn tử cao như một đoạn củ cải nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú càng thêm tương tự với Lục Khải Phái. Mà ba năm nay, tuy rằng Kỳ Dương và Lục Khải Phái bận rộn, nhưng các nàng một nhà ba người ở chung, cảm tình tất nhiên cũng càng thêm thâm hậu.

Nhưng cùng lúc đó, nguyên nhân cũng chính là vì hai người bận rộn thường xuyên vắng mặt, Lục Sanh càng thêm trân quý con thỏ kia.

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênWhere stories live. Discover now