Chương 113: Trong cung sinh biến

1.6K 221 3
                                    

Chương 113: Trong cung sinh biến

Ăn xong quýt rồi uống qua canh gừng, còn có tiểu đoàn tử chọc cười, không khí trong phòng nhất thời rất tốt.

Lục Sanh một chút cũng không ngại Kỳ Dương hống nàng uống canh gừng, chỉ là sau khi nàng nếm thử, cảm thấy nó thật sự không dễ uống, nên có chút xin miễn. Chờ Kỳ Dương lại bưng lên bát đùa nàng, nàng liền lắc đầu nhỏ như cái trống bỏi.

Một nhà ba người hoà thuận vui vẻ nói cười với nhau, còn có thị nữ ôm lấy con thỏ bảo bối của Lục Sanh. Con thỏ này tuy đi theo Lục Sanh nhưng được dưỡng rất tốt, lông nó màu tuyết trắng và bóng loáng, ngay cả phần lông tháng trước bị cháy ố vàng cũng dần dần khôi phục màu gốc.

Lục Sanh một tay ôm con thỏ, một tay tiếp nhận cà rốt thị nữ đưa tới. Vốn là muốn đút cho nó, sau đại khái là nhớ tới khi nãy Lục Khải Phái nói quả quýt quá lạnh thì không tốt, muốn nướng cho các nàng ăn. Tiểu hài nhi học theo, nàng đem cà rốt đặt lên chậu than bên cạnh để nướng lên, còn an ủi con thỏ không cần nóng nảy, chờ cà rốt nướng nóng sẽ liền cho nó ăn.

Con thỏ đương nhiên nghe không hiểu, oa ở trong lồng ngực nàng run run lỗ tai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cà rốt trong chậu than.

Nhưng thật ra chọc đến Kỳ Dương lại tiếp tục cười một hồi. Chỉ là vợ chồng son luôn bị Lục Sanh chọc cười, Lục Sanh hiện giờ đối với tiếng cười của các nàng đều tập mãi thành thói quen. Tiểu đoàn tử ngẩng đầu mờ mịt chớp chớp đôi mắt, tiếp theo liền cúi đầu, cùng con thỏ nhìn chằm chằm cà rốt nướng.

Chỉ là cà rốt còn không có nướng chín, không khí nhẹ nhàng sung sướng trong phòng đã bị đánh vỡ.

Tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần, cuối cùng ngừng ở ngoài cửa phòng, cách một cánh cửa mơ hồ cũng nghe được động tĩnh truyền đến. Chuyện này ở công chúa phủ rất hiếm thấy, rốt cuộc không ít người của công chúa phủ đều mang từ trong cung ra, bọn họ đều quy củ lễ nghi. Không nói đến chuyện khác, bước đi không tiếng động chính là quy củ cơ bản nhất, hiện giờ lại có động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên là có việc quan trọng rối loạn tâm trí.

Lục Khải Phái theo bản năng nhìn về phía cửa phòng, người ngoài cửa lúc này mới nhớ tới việc gõ cửa, nàng nói: "Vào đi."

Chỉ Đinh đẩy ra cửa phòng, mang theo gió lạnh đi đến, nhưng cái càng lạnh hơn gió chính là thần sắc nàng lúc này: "Điện hạ, không tốt, mới vừa có tin tức truyền đến, trong cung xảy ra chuyện lớn!"

Lời này vừa dứt, đầu tiên Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái nghĩ đến đều là Đông Cung. Rốt cuộc Thái Tử thể nhược cũng không phải chuyện một năm hai năm, đặc biệt là trong những ngày đại tuyết rơi tán loạn như hiện giờ, hắn sẽ luôn bệnh một hai đợt. Nhẹ thì ho khan không ngừng, nặng thì nằm ngất trên giường. Nói thật, thân thể hắn còn có thể ngồi ổn vị trí Thái Tử, hoàng đế đối với hắn cũng thật là tận tình tận nghĩa.

Đương nhiên, càng thật đáng buồn là, hoàng đế ngoại trừ Thái Tử, có lẽ cũng không tìm thấy người càng thích hợp để kế thừa.

Kỳ Dương đầu tiên lấy lại bình tĩnh, trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì, chính là Đông Cung lại có biến cố sao?"

Ai ngờ Chỉ Đinh lại lắc đầu nói: "Không phải Thái Tử, là bệ hạ, bệ hạ khi nghị sự với các triều thần thì bỗng nhiên ngất đi."

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênWhere stories live. Discover now