Chương 87: Tùy thời đều có thể thấy ta

2.2K 269 2
                                    

Chương 87: Tùy thời đều có thể thấy ta

Lục Khải Phái rời khỏi dịch quán, ngược gió dầm mưa chạy nhanh nửa ngày, tới khi đến được đây quần áo đã ướt một nửa, phi thường chật vật. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến Kỳ Dương, tâm nàng đều ấm áp mềm mại, vất vả một đường cũng chẳng là gì.

Nhưng mà nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng nàng lại mạc danh có chút không thoải mái. Kỳ Dương đối với Lục Sanh, có phải hay không quá mức thân cận chút?

Ý niệm như vậy chợt lóe lên trong lòng Lục Khải Phái rồi biến mất. Cũng may Lục Sanh chỉ có ba tuổi, Lục Khải Phái dù có keo kiệt, nhưng cũng không đến mức so đo với tiểu hài nhi. Nàng rốt cuộc dời mắt khỏi Lục Sanh, ngược lại ôn nhu nhìn về phía Kỳ Dương ôm Lục Sanh ngủ say.

Kỳ Dương tựa hồ ngủ thật sự rất sâu, đôi mắt sáng của nàng nhắm lại, hàng mi dài hơi rũ, nàng lúc này không còn chút lăn tăn gợn sóng. Gương mặt trắng nõn cũng bởi vì giấc ngủ ngon này mà hơi hồng nhạt, hơi thở nhẹ nhàng theo quy luật, dường như khiến cho thời gian quanh mình đều chậm lại.

Bất tri bất giác, Lục Khải Phái nhìn dung nhan Kỳ Dương ngủ mà thất thần. Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm, ngay sau đó đã thấy đôi mi thanh tú vốn đang ngủ ngon chợt nhăn lại, càng lúc càng nhíu chặt. Khuôn mặt vốn bình tĩnh ngủ yên cũng không còn, nàng ngược lại trở nên nôn nóng hoảng loạn, con ngươi dưới mí mắt chuyển động nhanh chóng, nhưng trước sau vẫn chưa từng mở, giữa trán cũng ướt đẫm mồ hôi.

Đây là bị ác mộng?!

Lục Khải Phái hoàn hồn, vội tiến lên nhẹ nhàng lay Kỳ Dương: "A Ninh, A Ninh, tỉnh tỉnh!"

Kỳ Dương ở trong mộng giãy giụa một lúc lâu, nàng đột nhiên mở mắt, ánh mắt thoáng trống rỗng. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, sau khi nàng thấy rõ người trước mắt, lập tức duỗi tay ôm lấy người, lực đạo lớn đến kinh người.

Khi Lục Khải Phái cúi người, Kỳ Dương vừa vặn ôm được nàng, tư thế này thực sự có chút khiến người mệt mỏi. Nhưng lập tức nàng cũng không rảnh lo đến chuyện khác, chỉ vội vàng vỗ về vai người trong ngực, lại nhẹ giọng trấn an: "Không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây rồi, A Ninh đừng sợ."

Qua một hồi lâu, Kỳ Dương tựa hồ cuối cùng cũng từ cảnh trong mơ hoàn hồn lại. Nàng khẽ buông ra Lục Khải Phái, chớp chớp mắt nhìn người nàng ôm giờ phút này, lại khàn tiếng hỏi một câu: "A Phái?"

Lục Khải Phái gật đầu, bàn tay xoa xoa gáy nàng để trấn an: "Ừm, là ta, ta tới xem nàng."

Lời vừa dứt, nàng tựa hồ nghe được Kỳ Dương thở dài nhẹ nhõm, thân mình căng chặt trong lồng ngực cũng theo đó thả lỏng lại. Ác mộng tựa hồ đã qua đi, Kỳ Dương đặt trán lên vai Lục Khải Phái, không nói chuyện nữa.

Lục Khải Phái đợi trong chốc lát, rốt cuộc hậu tri hậu giác nhớ tới xiêm y của mình còn có chút ướt, cứ như vậy để Kỳ Dương dựa vào thì không tốt lắm. Chỉ là đôi tay nàng mới vừa chạm đến bả vai Kỳ Dương, Kỳ Dương đã tự mình ngẩng đầu lên, mày đẹp lần nữa nhăn lại: "Sao trên người nàng lại ướt?" Nàng nói, còn nắm lấy quần áo trên vai Lục Khải Phái, nhớ tới cái gì đó mới quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ: "Nàng dầm mưa tới?"

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênWhere stories live. Discover now