Chương 119: Cầu phúc siêu độ

1.4K 229 11
                                    

Chương 119: Cầu phúc siêu độ

Gió bắc gào thét, tuyết rơi dày đặc, trời đất một mảnh u ám, dường như mang theo áp lực khó mà giải thích.

Từ xưa đến nay, mỗi khi Vinh Quốc vào đông đều sẽ rất lạnh, tuyết không biết khi nào bắt đầu rơi xuống, cơ hồ che khuất tầm nhìn mọi người. Trong thời tiết ác liệt như vậy, người ra cửa tất nhiên cũng ít đi, ngay cả thủ vệ ở cửa cũng trở nên lười biếng.

Một sĩ binh nhìn xung quanh, không nhìn thấy ai đi qua, lại bị gió lạnh gào thét thổi đến có chút chịu không nổi, cho nên hắn trộm cởi xuống túi nước bên hông để uống. Trong túi nước đương nhiên không phải là nước trắng mà là rượu mạnh. Không những người Vinh Quốc vốn thích uống rượu, mà thời tiết như vậy uống một ngụm rượu mạnh lại có thể ấm thân. Cho nên chỉ cần không bị người ngoài thấy, sĩ quan đầu lĩnh cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt.

Rượu mạnh vào miệng, tựa như có một ngọn lửa từ khoang miệng đi một đường xuống bụng, cả người nháy mắt càng thêm ấm áp. Vẻ mặt sắp đông cứng của binh lính lộ ra một chút hưởng thụ, hắn nhìn túi rượu rồi lại nhìn lân cận, không thấy bóng dáng sĩ quan cho nên định uống thêm một ngụm nữa.

Canh gác trộm uống rượu để ấm thân là lệ thường, nhưng tuyệt đối không được uống say, may mà đại đa số người cũng đều biết tự kiềm chế.

Nhưng mà hiển nhiên, hôm nay binh lính này thèm ăn, thấy sĩ quan không có mặt cho nên uống thêm. Kết quả túi rượu của hắn mới vừa giơ lên bên miệng, đồng bạn bên cạnh bỗng nhiên kéo hắn một phen: "Có người tới, mau cất rượu đi!"

Đây là hảo ý nhắc nhở, nhưng mà một phen lôi kéo đã phá hỏng hết thảy, tay binh lính không cầm chắc nên túi rượu liền rơi trên mặt đất. Rượu ào ạt chảy ra, nó đổ ra trên mặt đất tràn ra một mùi rượu nồng nặc, khiến cho binh lính kia đau lòng hỏng rồi. Hắn vội vàng nhặt túi rượu lên, mấy đồng bạn bên người cũng sốt ruột, vội vàng đá tuyết lại đây để che lại mùi rượu nồng đậm.

Kỳ thật cửa thành gió lớn, không cần làm vậy thì một lát mùi rượu cũng có thể bị gió thổi tan. Nhưng vận khí của bọn họ lại không tốt lắm, tuyết lớn che khuất tầm nhìn của bọn họ, tiếng gió che giấu tiếng chân chạy nhanh, thế cho nên bọn họ không thể trước tiên phát hiện có đoàn người giục ngựa đến.

Đội ngũ cưỡi ngựa rất nhanh đã đi tới phụ cận, mà càng làm cho người tuyệt vọng chính là, người dẫn đầu rõ ràng là tả đại tướng quân lãnh khốc khắc nghiệt!

Mùi rượu nồng đậm còn chưa tán, rõ ràng tỏ rõ mọi người phạm uống rượu khi đang đương trị. Sau khi bắc Vinh kiến quốc, pháp luật dần dần hoàn thiện, quân pháp cũng càng thêm khắc nghiệt, dựa theo quân pháp nghiêm trị mà nói, nơi này từ quan tòng quân cho đến binh lính, cơ hồ tất cả đều phải bị tróc một lớp da.

Mấy binh lính sợ tới mức chân đều run, tựa hồ muốn tiện thể quỳ xuống thỉnh tội ngay sau đó. Nhưng mà, tuấn mã đi qua trước mặt không có giảm tốc độ, tả đại tướng quân suất lĩnh đội ngũ chỉnh tề chạy nhanh qua mặt bọn họ, tiếng vó ngựa "lộc cộc" từ xa tới gần lại từ gần đến xa, từng tiếng vó ngựa kia cơ hồ là đạp vào trong lòng mọi người, mãi cho nó đi xa rồi biến mất.

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênWhere stories live. Discover now