Chương 103: Một tiếng hổ gầm

1.5K 233 1
                                    

Chương 103: Một tiếng hổ gầm

Khu vực săn bắn từ trước đến nay vốn yên bình, nhưng hiện tại có lượng lớn nhân mã dũng mãnh tiến vào, nó liền tựa như nước đổ dầu sôi, gà bay chó sủa.

Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái tìm đến nơi ít người, trải qua một buổi sáng thì cũng đã thu hoạch được rất nhiều. Hơn nữa, bởi vì Kỳ Dương muốn cùng Nam Bình tranh một lần, hai người cơ hồ không để người hầu đi theo ra tay, con mồi đều là do hai người các nàng tự mình bắn được.

Khi gần giữa trưa, hai người đã bắn hơn phân nửa số mũi tên trong túi, trên yên ngựa của mọi người cũng đều treo đầy con mồi. Đáng tiếc vận khí của các nàng không quá tốt, một đường cố gắng săn được một ít đồ vật, hầu hết là gà rừng và thỏ, hồ ly cũng có hai con, còn lại là một lứa lợn rừng nhỏ, trừ cái này ra thì không gặp được con mồi quý giá nào.

Săn thú là như thế, dù có một thân bản lĩnh, nhưng không gặp được con mồi thích hợp thì cũng không thể thi triển ra.

Lục Khải Phái nhìn con mồi trên lưng ngựa người hầu rồi thở dài, có chút bất đắc dĩ nói với Kỳ Dương: "Mấy thứ này đều không đáng giá, có lẽ là so không bằng phò mã Nam Bình. Buổi chiều, chúng ta lại đi sâu vào rừng tìm xem vậy, nói không chừng có thể tìm thấy con mồi tốt hơn."

Trong mắt Kỳ Dương cũng lộ ra chút thất vọng. Nàng nhìn xem người hầu lập tức treo con mồi, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, cuối cùng gật đầu đồng ý đề nghị của Lục Khải Phái: "Cũng được. Thế nhưng hiện tại không còn sớm, chúng ta cũng không cần quá mức sốt ruột, trước về bên ngoài khu vực săn bắn ăn một chút gì đi. Vả lại, ta cũng không ước hẹn muốn so với Nam Bình, có những con mồi này cũng đã đủ công đạo."

Dứt lời, nàng kéo dây cương thay đổi đầu ngựa, chậm rãi đi đến bên ngoài khu vực săn bắn.

Lục Khải Phái tự nhiên đuổi kịp, biết trong lòng nàng vẫn sẽ thất vọng, liền một bên giục ngựa một bên an ủi nàng: "Hôm nay đông người, hầu hết thú trong rừng bị kinh sợ chạy mất. Vận khí chúng ta không tốt, vận khí những người khác có lẽ cũng không tốt hơn, nói không chừng còn ít hơn chúng ta bắn đây."

Kỳ Dương bật cười nhìn dáng vẻ Lục Khải Phái nghiêm túc khuyên giải, nàng ấy dùng dăm ba câu là đã hống nàng trở nên thoải mái.

Hai người giục ngựa đi ở phía trước, hai đến ba mươi người hầu tất nhiên là theo sát sau đó, đi tới liền có người nói nhỏ: "Điện hạ, phò mã, nơi này có hang thỏ."

Kỳ Dương sớm đáp ứng Lục Sanh phải mang con thỏ về cho nàng, Lục Khải Phái cũng đồng ý giúp Kỳ Dương bắt thỏ. Nhưng thỏ hoang trong núi không giống những con thỏ nhà được người nuôi dưỡng, chúng không ngây ngốc tùy ý để người bắt được. Dọc đường đi, hai người cũng gặp không ít thỏ, đáng tiếc vật nhỏ này nhanh nhạy dị thường, lại có thể chạy trốn bay nhanh, dù có để mấy người hầu chặn cũng không bắt được, cuối cùng chỉ có thể dùng một mũi tên đem nó lưu lại.

Bất đắc dĩ, cuối cùng dưới sự đề nghị của mấy người hầu, Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái quyết định dứt khoát đi đào hang thỏ. Thế nhưng, hang thỏ không có dễ tìm như vậy, cho nên Kỳ Dương đều đã chuẩn bị sẵn sàng về nhà đưa Lục Sanh một trương da thỏ, cộng thêm một mâm thịt thỏ.

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênWhere stories live. Discover now