Chương 3: Ngươi lớn lên cũng thật đẹp

9.6K 890 66
                                    

Chương 3: Ngươi lớn lên cũng thật đẹp

Sáng tinh mơ, những làn gió xuân mát mẻ xen lẫn chút ẩm ướt lả lướt trên khuôn mặt, cảm giác mát lạnh không khỏi khiến tinh thần người ta trở nên phấn chấn hơn.

Những tiếng bước chân sột soạt từ xa tới gần, động tác của Lục Khải Phái mạnh mẽ xuyên qua núi rừng hoang dã, những giọt mồ hôi mỏng trên trán cùng hơi thở hổn hển chứng minh nàng đã chạy như vậy một hồi lâu. Không sai, Lục Khải Phái chạy, thừa dịp trời còn chưa sáng, thừa dịp còn chưa có khởi hành trở về sau khi tá túc ở chùa Hộ Quốc, thừa dịp xa phu, gã sai vặt cùng với A Ngư đều không phòng bị, nàng đã trốn thoát từ sau núi chùa Hộ Quốc!

Tuy là mang thân phận nữ giả nam trang, nhưng Lục Khải Phái chắc chắn không phải là người kiều nhược. Có lẽ là vì phải đóng giả thế thân cho thật hoàn hảo, từ nhỏ nàng cũng phải học những điều mà Lục Khải Thành muốn học, nàng học quân tử lục nghệ càng tốt hơn hắn, thể lực tất nhiên cũng không thể so sánh với các nữ tử bình thường.

Khi bình minh ló dạng và những tia nắng ban mai đầu tiên từ phía Đông chiếu rọi trên những gò đất, Lục Khải Phái rốt cuộc từ sau núi của chùa Hộ Quốc chạy tới chân núi.

Chân trường bào thấm đẫm sương sớm trên những phiến lá, mồ hôi cũng hơi làm cho mái tóc dài của nàng trở nên ươn ướt. Hai gò má như ngọc của Lục Khải Phái hơi phiếm đỏ, hai tay nàng chống đầu gối rồi khom lưng, thở ra một hơi thật dài, thân thể nàng mệt mỏi lẫn chua xót nhưng trong lòng lại tràn đầy vui sướng.

Cũng không biết A Ngư sẽ phản ứng như thế nào khi phát hiện nàng mất tích?

Khóe miệng Lục Khải Phái ngậm ý cười, tâm tình đều trở nên tốt đẹp trong làn gió lạnh buổi sáng thanh tân.

Nàng chỉ chống đầu gối nghỉ ngơi một lát, sau đó liền đứng thẳng thân mình, cuối cùng quay đầu nhìn lại một góc mái cong lúc ẩn lúc hiện trên đỉnh núi. Nàng lập tức quay người dứt khoát bước đi, đôi mắt trong trẻo lại kiên định, vững vàng bước về phía tương lai tươi mới đang chờ nàng...

Đương nhiên, kế hoạch chạy trốn này, có thể nhân lúc người khác chưa phòng bị để bỏ chạy chỉ mới là bước đầu tiên, làm sao để sau này không bị bắt lại mới là trọng điểm!

Trong lòng Lục Khải Phái biết rất rõ ràng, hiện giờ kỳ thi mùa xuân sắp tới, Lục Khải Thành sẽ không dễ dàng để cho nàng chạy thoát, những người đứng sau lưng Lục Khải Thành càng sẽ không bỏ qua. Chờ A Ngư các nàng phát hiện, hẳn sẽ nhanh chóng có người tới truy bắt nàng, nàng nên tìm cách thỏa đáng để trốn đi.

Trong lòng tính toán nên đi đường nào để rời kinh, Lục Khải Phái đi ngang qua một hộ nông gia ở chân núi, đột nhiên nhìn qua rào tre liền thấy xiêm y phơi trong tiểu viện. Sau đó, nàng cúi đầu nhìn cẩm tú trường bào lóa mắt trên người mình, lại nhìn đến vải bố áo ngắn thô kệch đang được phơi nắng trong viện, chỉ do dự một giây liền nhảy qua bức tường rào tre đơn sơ.

Trong chốc lát, cẩm y trên người Lục Khải Phái đã biến thành một thân áo ngắn vải thô đầy mảnh vá, ngọc quan trên mái tóc dài bị nàng lấy xuống, sau đó dùng vải bố cột qua loa, nhìn có vẻ có chút hỗn độn. Khuôn mặt tuấn tú như quan ngọc, dù có dùng tro bụi che lấp cũng khó che giấu vài phần phong hoa.

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênWhere stories live. Discover now