Chương 28: Ta là vị hôn thê của nàng

6.6K 534 11
                                    

Chương 28: Ta là vị hôn thê của nàng

Ngày xuân du ngoạn, hoa hạnh thổi đầy đầu, trên đường niên thiếu ai nấy cũng đều kiệt xuất.

Tháng ba sắp kết thúc, thời tiết cũng trở nên ấm áp, người đi ra ngoài du ngoạn đạp thanh hiển nhiên không ít.

Tuy nước bên bờ sông không có hoa hạnh, nhưng lại có được phiến rừng hoa đào đang nở rộ rực rỡ. Có lẽ nhân lúc sắp hết mùa hoa nở, khi những cơn gió thổi qua, những bông hoa đào nở trên cành sẽ rào rạt đổ xuống như một cơn mưa hồng nhạt, nhất thời đẹp không sao tả xiết.

Lục Khải Phái tản bộ đi ở trong đó, không bao lâu trên ngọn tóc, đầu vai nàng đều vương lại những cánh hoa hồng nhạt. Mà có hoa đào trước mắt làm nền, cùng khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của nàng, dường như càng làm tôn lên vẻ đẹp vượt trội hơn cả hoa đào, phong tư tuyệt trần.

Hôm nay trong rừng hoa đào có không ít du khách, thiếu niên tản bộ đi qua cũng không biết hấp dẫn ít nhiều ánh mắt. Chỉ là chính nàng tựa như cũng không phát hiện, thường thường nhìn chung quanh một phen, dưới chân lại kiên định hướng về phía nào đó, như thể nàng đang tìm kiếm một người. Này cũng làm cho những thiếu nữ có ý định kết giao với thiếu niên cũng dừng bước chân, chỉ đứng ở xa xa nhìn người nọ đi ngang qua rồi sau đó khuất bóng.

Trên giấy viết thư Kỳ Dương đưa tới hôm qua không đủ chi tiết, chỉ hẹn giờ Tỵ gặp nhau ở bên bờ sông trong rừng hoa đào. Nhưng mà phiến rừng hoa đào này chừng mấy chục mẫu, thật muốn ở bên trong ngẫu nhiên gặp được, kỳ thật yêu cầu khá nhiều vận khí cùng duyên phận.

Chỉ là người viết thư không cảm thấy có cái gì không ổn, người thu tin cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, vì thế sự tình cứ như vậy định ra trong vui sướng. Mãi đến khi Lục Khải Phái lại một lần nữa đi đến rừng hoa đào luôn khắc ghi vào trong trí nhớ nàng, nhìn một biển hoa hồng nhạt không thể thấy được điểm cuối kia thì mới ý thức được muốn ở trong một rừng cây to lớn như vậy tìm người, cũng không phải một việc đơn giản.

Nhìn chung quanh một phen cũng không có nhìn thấy bất cứ ai hay vật gì liên quan đến công chúa điện hạ, Lục Khải Phái chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn đi vào thử vận khí. Nhưng theo bản năng, nàng đi đến nơi mà kiếp trước hai người tương ngộ, luôn cảm thấy nơi đó sẽ có kinh hỉ chờ chính mình.

Sự thật cũng không có làm Lục Khải Phái thất vọng, khi nàng xuyên qua những rậm cây đi tới chốn cũ trong hồi ức, quả nhiên nhìn thấy cố nhân.

Công chúa điện hạ hôm nay ăn mặc một thân thiển sắc váy dài, tóc dài đen như mực xõa ở sau người. Nàng đứng ở một gốc hoa đào đang nở rộ, khi quay đầu lại nháy mắt đúng lúc một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa hồng nhạt điểm điểm trên mái tóc nàng. Hệt như một cơn mưa hoa, vì sự gặp gỡ này mà tăng thêm mấy phần duy mĩ.

Trong cảnh sắc hoa đào lả tả rơi, Lục Khải Phái nhìn về phía Kỳ Dương, Kỳ Dương qua cơn mưa hoa cũng thấy được Lục Khải Phái, không thể không nói, kinh diễm là hai bên đều có. Kỳ Dương còn tốt một chút, chỉ cảm thấy là thiếu niên kiếp trước đạp đào hoa trở về, đã không phải lần đầu tiên động tâm. Mà giờ phút này Lục Khải Phái lại rõ ràng chính xác cảm nhận được cái gì gọi là tim đập thình thịch, ngay cả khi trước đó nàng đã mơ hồ hạnh phúc.

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênWhere stories live. Discover now