Chương 105: Đắc ý dào dạt

1.5K 232 1
                                    

Chương 105: Đắc ý dào dạt

Khi đoàn người Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái trở lại doanh địa thì thời gian cũng chỉ mới quá trưa.

Canh giờ này đã xem như là rất sớm, rốt cuộc ở Thu Thú có rất nhiều người muốn bộc lộ tài năng, giờ phút này bọn họ đều còn ở khu vực săn bắn tận tâm tận lực săn thú. Chỉ có một ít văn thần không thèm để ý kết quả, chỉ đơn giản muốn xem náo nhiệt mà tiến vào khu vực săn bắn được hai con thỏ và gà rừng, trước khi đến cơm trưa thì đã trở lại.

Kỳ Dương trở về không sớm cũng không muộn, vừa lúc tránh được một đám văn thần trở về trước giờ cơm trưa, lại xa xa quay về trước những người khác. Đoàn người trở về liền có vẻ có chút hành xử khác người, trong lúc lơ đãng đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Rồi sau đó, chờ đến khi bọn họ thấy được con mồi trên lưng ngựa là một con hổ, bọn họ càng cả kinh, không ít người mở to hai mắt nhìn.

Khi Hoàng đế biết được tin tức rồi đi đến, Kỳ Dương bọn họ đã bị một đám Vũ Lâm vây quanh. Người trẻ tuổi không có nghĩ nhiều, bọn họ vây quanh con hổ chỉ chỉ trỏ trỏ, phần lớn hưng phấn dị thường, ánh mắt nhìn đám người Lục Khải Phái đều tràn đầy cực kỳ hâm mộ.

Nhưng mà hoàng đế cùng mấy lão thần đi theo hiển nhiên không nghĩ như vậy. Bọn họ vốn còn ở trong trướng uống trà, chợt nghe Kỳ Dương công chúa trở về cũng không có người để ý, hoàng đế cùng lắm phân phó một câu lệnh người trước tiên vì công chúa chuẩn bị đồ ăn. Mãi đến lúc sau nghe bẩm báo nói công chúa cùng phò mã săn được một con hổ, mọi người lúc này mới đồng thời thay đổi sắc mặt.

Giờ phút này thấy hoàng đế cùng trọng thần đã đến, Vũ Lâm vây quanh Kỳ Dương bọn họ tức khắc thối lui lộ ra một con đường, lại sôi nổi khom mình hành lễ.

Đám người Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái cũng vội hành lễ với hoàng đế, hoàng đế thấy thế thì tiến lên đỡ Kỳ Dương dậy, mở miệng liền hỏi: "Trẫm nghe nói các ngươi săn được hổ, nó dù sao cũng là mãnh thú, hoàng nhi có bị thương ở đâu không?"

Hắn vội vàng hỏi, trong lòng Kỳ Dương ấm áp, vội đáp: "Tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần không có việc gì."

Khi nói chuyện, hoàng đế cũng đánh giá Kỳ Dương từ trên xuống dưới. Thấy trên người nàng sạch sẽ không có gì dị thường, hắn lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại nhớ tới những người khác, hắn nâng tay miễn lễ, ánh mắt dừng ở trên người Lục Khải Phái cùng trưởng tôn bên cạnh nàng.

Hoàng đế có chút ngoài ý muốn, buông lỏng ra Kỳ Dương, hỏi: "A Tề vì sao đi cùng các ngươi?"

Trưởng tôn nghe vậy thì tiến lên chào hỏi, giải thích: "Hồi Hoàng tổ phụ, là tôn nhi ở trong rừng ngẫu nhiên gặp được mãnh hổ, người hầu mang theo bên người không đủ, chỉ có thể tránh lui. May mà trên đường gặp cô mẫu, cô mẫu cùng cô phụ viện trợ trừ bỏ con hổ kia, tôn nhi lúc này mới được bảo toàn. Lại sợ khu vực săn bắn có nguy hiểm, tôn nhi liền cùng cô phụ và cô mẫu quay trở lại."

Hoàng đế nghe xong thì gật gật đầu, rất là đồng ý với hắn: "Nói rất phải. Quân tử không đứng dưới tường nguy [1], nếu trong khu vực săn bắn xuất hiện nguy hiểm bực này, xác thật không nên ở lâu." Hắn nói xong, liền nói với Trương Kiệm ở bên cạnh: "Đi phân phó Vũ Lâm, làm cho bọn họ gọi tất cả mọi người ở khu vực săn bắn trở về."

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiênजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें