Chương 23: Tiến thêm một bước, lại tiến thêm một bước

6K 555 38
                                    

Chương 23: Tiến thêm một bước, lại tiến thêm một bước

Kỳ Dương lo lắng một chút đều không sai. Lục Khải Phái hôm nay tuy tới Hàn Lâm Viện nhưng đều mất hồn mất vía cả ngày, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui đều là làm cách nào nhanh chóng rời khỏi kinh thành.

Đến nỗi xin Kỳ Dương giúp đỡ? Ý niệm này có lẽ chỉ xuất hiện trong chớp mắt, sau đó đã bị nàng dập tắt ngay lập tức.

Công chúa tuổi còn nhỏ, không biết nhân tâm hiểm ác, nàng cũng không muốn cho nàng ấy biết chuyện như vậy rồi phiền lòng. Huống chi, lui một bước mà nói, giao tình của nàng cùng Kỳ Dương rốt cuộc đã đến đâu? Vô cớ tới cửa xin giúp đỡ...không đúng, nàng ngay cả cửa cung còn không thể nào vào được đây!

Lục Khải Phái miên man suy nghĩ cả ngày, thậm chí làm lỗi không ít chuyện mà các lão đại nhân Hàn Lâm Viện để nàng hỗ trợ, chọc cho mọi người không ngừng xem thường. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân như thế mà đến buổi chiều nàng đã không có việc gì để làm, ngồi ở án thư rỗng tuếch của mình mà thẫn thờ cả một buổi.

Chờ đến khi đến giờ Thân, Lục Khải Phái cũng không trì hoãn nhiều, vuốt túi tiền của mình dẫn đầu bước ra khỏi Hàn Lâm Viện.

Sáng sớm hôm nay nhìn đến con mèo chết kia nàng chỉ muốn chạy, dù sao cũng khó phòng bị tên bắn lén, nếu có lần tới nàng không lại có khả năng may mắn như vậy. Mặc dù sau khi bình tĩnh suy nghĩ, nàng cũng không thay đổi ý định, bởi vậy sáng nay sau khi ra cửa, nàng đều đem theo toàn bộ gia sản của mình!

Giờ phút này Lục Khải Phái không thiếu lộ phí, nhưng làm nàng do dự cả ngày lại chính là thời gian. Nàng có thể mua ngựa tốt chạy ngàn dặm ra khỏi thành, nhưng thời gian rốt cuộc quá ngắn, vạn nhất bị người Lục gia phát hiện hành tung, sau đó đuổi theo thì phải làm sao bây giờ? Hiện giờ nàng mặt ngoài vẫn duy trì bình tĩnh, nếu thật để ra sai lầm như vậy, chỉ sợ sau khi bị bắt trở về, ngay cả tâm tư cũng muốn bị chọc thủng.

Lục Khải Phái không muốn chính mình quá mức bị động, lần trước trù tính đã không thỏa đáng, bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định chờ đến ngày hưu mộc [1] lại hành động. Nàng không cam lòng đem an nguy bản thân đặt ở nơi hiểm địa như vậy, vì thế mày cũng nhăn đến lợi hại.

[1] Ngày hưu mộc: lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bây giờ cũng gọi là hưu mộc nhật.

Lục Khải Phái đắm chìm trong cảm xúc của mình, cũng không có phát hiện từ một khắc nàng bước ra Hàn Lâm Viện đã có mấy ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía nàng. Nàng cất bước đi về phía trước, thình lình vừa nhấc đầu lại phát hiện một chiếc xe ngựa quen thuộc ngừng ở vị trí quen thuộc!

Lục Khải Phái giật mình, chợt một cỗ vui sướng nảy lên trong lòng.

Không kịp suy nghĩ xe ngựa của công chúa điện hạ vì sao lại ngừng ở bên ngoài Hàn Lâm Viện, nàng tiến lên vài bước gõ gõ thùng xe, đợi cho màn xe nhấc lên liền nhoẻn miệng cười, sự âm u quanh quẩn ở trong tim cả ngày cũng trong nháy mắt tan đi: "Điện hạ."

Trên xe ngựa, Kỳ Dương lại không giống ngày xưa tươi cười với nàng, ngược lại ngưng mắt đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Thấy nàng quả thực không có việc gì, khuôn mặt cau chặt lúc này mới thả lỏng: "Lên xe đi, hôm qua nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm."

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora