Phần 41

430 54 11
                                    

Để đáp ứng mời Làm Trạm dùng bữa, xuống núi hai người liền vào nhà trọ gần nhất. Giang Trừng kêu lão bản chuẩn bị cho hai phòng.

" Thật ngại quá hai vị quan khách. Chỗ ta hiện tại chỉ còn lại một phòng " Lão bản cười hiền từ thông báo.

" Này..." Giang Trừng đó dự quay qua nhìn Lam Trạm, hắn thì không vấn đề gì chỉ sợ rằng Lam Trạm cảm thấy bất tiện.

Ngoài dự đoán của hắn Lam Trạm rất nhanh nhìn lão bản nói : " Cho bọn ta phòng đó " lại một pha cơ hội đến từ Hàm Quang Quân.

Một câu này làm Giang Trừng khá là bất ngờ, cũng không chú ý đến Làm Trạm dùng từ  ' chúng ta ' đem bọn hắn gộp lại, chỉ ngơ ngác kêu lão bản dọn món ăn lên phòng.

Nhìn ấm trà đối diện, Giang Trừng hình thành xấu xa tư tưởng. Hắn từ lâu đã muốn xem Lam gia uống rượi, lần này là cơ hội không tồi. Dù gì ở đây cũng không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ y có uống chắc cũng không phải chép gia quy.

Nghĩ là làm, Giang Trừng trắng trợn đẩy chén của mình xuống đất vỡ tan tành : " Hơ hơ ngại quá, run tay. Nếu không phiền ngươi xuống dưới xin giúp ta cái chén khác được không ? "

Lam Trạm đương nhiên không cảm thấy phiền, y nhanh chóng xuống dưới lầu tìm tiểu nhị lấy cái chén.

Y vừa ra khỏi phòng Giang Trừng liền đánh nhanh thắng nhanh đem trà trong chén Lam Trạm một hơi tu hết sau đó rót thay vào đó là rượi từ bình bên hắn. Xong việc lại điềm nhiên ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra chờ Lam Trạm quay lại.

Trên bàn ăn Giang Trừng nhìn chằm chằm chén bên Lam Trạm trong đầu liên tục niệm mau uống đi mau uống đi nhưng Lam Trạm vẫn một mực chỉ ăn chứ chưa có đụng đến chén trong khi Giang Trừng hắn đã uống đến vài chén rồi. Hắn nghĩ đến có phải hay không vì Lam Trạm chỉ ăn rau nên không cảm thấy khát ?! Nghĩ vậy hắn liền kẹp một miếng thịt tẩm ớt bỏ vào Lam Trạm trong bát.

Giang Trừng hành động để Lam Trạm ngẩng lên đầu mặt không biến sắc nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên bị nhìn khiến hắn có chút không tự nhiên mà giải thích : " Món này ngon, ngươi ăn thử " Giang Trừng nào biết được sau khuôn mặt không cảm xúc kia của Lam Trạm là cả một nội tâm đang điên cuồng gào thét, Giang Trừng gắp thức ăn cho y, hắn chính là tự tay gắp đến cho y ! Để chứng tỏ bản thân rất vui mừng, Lam Trạm không chần chừ đem trong bát miếng thịt bỏ vào miệng mặc dù chưa kịp xem nó là gì.

Giang Trừng chăm chú cố gắng nhìn ra sự thay đổi trên gương mặt y nhưng chính là vô dụng, hắn liền nghĩ có phải hay không còn chưa đủ khát nước, liền từng món bên phía hắn đều kẹp đem qua bát Lam Trạm, y cũng không từ chối mà đem tất cả ăn hết những vẫn như cũ không có biểu hiện gì.

Giang Trừng là chờ đến mất kiên nhẫn, hắn thẳng thắn vào vấn đề, cầm lên chén đưa đến : " Mấy món này cay, ngươi hẳn là bỏng miệng. Nhanh nhanh uống một ngụm " hắn cũng không giải thích nổi tại sao hôm nay bản thân lại làm mấy trò còn bò này, đúng là không giống với hắn thường ngày nhưng nội tâm khảo khát xem Lam gia người nhà đem rượi uống để hắn kiên trì đến cùng.

Lam Trạm bị cay đến muốn phun trào nhưng vì là Lam gia lễ nghĩa, cũng là vì Giang Trừng cho y gắp đồ ăn nên từng miếng y đều ăn trọn. Miệng cay là như thế nhưng trong tâm là một mảnh ngọt ngào không ai nhìn ra được. Y chưa từng đụng đến chén trên bàn vì sợ rằng Giang Trừng biết đến bản thân ăn hợp mấy món này sẽ không cho y gắp đồ ăn. Nhưng hiện tại chén là Giang Trừng đưa lên, không uống là không có khả năng. Lam Trạm từ Giang Trừng trong tay tiếp đến cái chén uống xuống bên trong chất lỏng.

Vẫn luôn chờ phản ứng của y Giang Trừng có chút không hiểu. Hắn còn đã tưởng tượng đến trường hợp Lam Trạm phát hiện bên trong là rượi sẽ như thế nào tức giận nhưng là chờ không đến, Lam Trạm vẫn như cũ không phản ứng gì. Có phải rằng chưa từng uống rượi nên không biết đó là rượi ? Không phải là y đang nghĩ rằng bản thân uống phải một loại trà có vị lạ đấy chứ ?!

Còn đang mê mang suy nghĩ đột nhiên rầm một tiếng, đối diện Lam Trạm đột nhiên gục xuống bàn, Giang Trừng hoảng hốt đưa tay lay lay y : " Ngươi làm sao vậy ?! "

Lam Trạm vẫn là không nhúc nhích bộ dáng làm Giang Trừng có chút hơi sợ. Sau khi kiểm tra mạch đập cùng hơi thở phát hiện không phải là trúng độc mà chỉ là đang ngủ khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại chính mình chỗ ngồi tiếp tục dùng bữa.

Giang Trừng vừa kẹp lên thịt còn không có đưa đến miệng bên trong, liền bị Lam Trạm đột nhiên xác sống bật dậy dọa rơi trên mặt đất. Giang Trừng cảm thấy bản thân vừa rồi cử động rất mất mặt, thẹn quá hoá giận oán trách : " Đang yên lành ngươi ngủ liền ngủ bật dậy đột ngột như vậy là ý gì !? "

" Ngươi tại sao không đi thích ta "

" Cái quỷ gì !? "

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Donde viven las historias. Descúbrelo ahora