Phần 12

1.5K 174 26
                                    

Giang Trừng bị một phen này chính thức dọa sợ. Ngoài Ngụy Anh hắn không quen cùng người khác tiếp xúc thân thể, hiện giờ chính là cứng người, chính thức hóa đá.

Ngụy Anh nguyên bản đang hớn hở chạy nhảy khắp nơi nghe âm thanh này theo phản xạ quay lại liền nhìn thấy một màn này khiến cho hắn tức nổ đom đóm mắt, hận không thể đem bàn tay kia trực tiếp chặt xuống.

" Tên kia, ngươi làm gì ? " hắn hỏi không đợi trả lời đã thật nhanh lao đến đem người kéo ra. Có điều người này so với bỉ nô càng khó cắt đứt, hắn dùng sức thật mạnh cũng là không thể đem hắn rơi xuống ngược lại càng làm cho tay chân người này quấn Giang Trừng càng chặt.

" Tiểu mĩ nhân ngươi mau về nhà cùng ta..Á.." ngay câu nói đó người đến cảm thấy cơ thể mình bị nhấc lên.

Ngụu Anh nhìn một màn này không khỏi trợn mắt ngoắc mồm. Cái thứ hắn vừa dùng hết sức không kéo ra nổi bây giờ là bị Lam mặt liệt nhấc lên bằng một tay. Quào ! Thế giới này có những con người thật đáng sợ.

Giang Trừng lúc bấy giờ mới lấy lại được tinh thần, nhanh chóng lui ra xa một bước.

" Buông ra ! Làm gì vậy ?! " Tên kia trong tay Lam Trạm ra sức dãy dụa, Lam Trạm cũng thuận theo ý hắn buông tay ra, hắn bịch một cái rớt xuống, mông được một mà ôm ấp đất mẹ yêu thương.

Cái tên không biết danh tính đó xoa xoa cái mông đứng dậy chỉ Lam Trạm : " Ngươi cái đồ vô lại ! "

Lam Trạm cũng chưa nói gì Ngụy Anh đã xông ra : " Ngươi mới vô lại, ngươi vừa rồi làm gì sư đệ ta ?! "

Nghe đến đây hắn mới nhớ ra mục đích chính của mình, bỏ qua Nguy Anh mà chạy qua Giang Trừng : " Tiểu mĩ nhân  "

Giang Trừng thấy hắn đến nỗi kinh hoảng cũng chưa có tan thật nhanh liền hướng Nhiếp Hoài Tang sau lưng trốn.

Người kia thấy vậy cũng không não, tươi cười nói : " Ta họ Vương, ngươi có thể gọi ra a Toàn " nói xong là lấy tốc độ thật nhanh nhảy tới. Giang Trừng bị bất ngờ lại một lần nữa rơi vào ma chảo của hắn, toàn thân bất động.

" Ngươi...ngươi buông " Giang thiếu chủ lắp bắp nói cũng đồng thời chống cự đẩy người ra.

Có điều hắn không những không buông còn ôm chặt khóc lóc : " Tiểu nương tử đừng bỏ ta hu hu ta thật đáng thương "

Người qua đường lần lượt nhìn bọn họ bằng ánh mắt đối với sinh vật lạ, Giang Trừng không khỏi nổi lên một trận xấu hổ, hắn dùng cả tay chân đấm đá Vương Toàn : " Tên điên nhà ngươi. Buông ! "

Đậu móe thế quái nào còn có người so với Ngụy Vô Sỉ lợi hại như vậy, họ Ngụy kia mặt dày hơn so với tường thành thì họ Vương này đơn giản mặt dày hơn mười tòa thành. Đệt ! Hôm nay ra đường không xem hoàng lịch mà !

Lam Trạm tiến lên một bước đem cái thứ bám người này xách ra quăng sang một bên, rồi dẫn đoàn người tiếp tục đi. Lực này đúng là không nhỏ hắn hẳn phải đau dến không thể bò dậy trong thời gian ngắn.

Tưởng hắn sẽ vì vậy từ bỏ ai nhờ vừa đi không bao lâu Vương Toàn lại phi lên như một cơn gió : " Tiểu mĩ nhân đừng đi "

Móe ! Tên này là cái thứ chán sống !

Hắn lần này cũng chưa chạm được vào Giang Trừng đã bị Ngụy Anh túm lại : " Ngươi bị điên sao ? "

" Ngươi buông ra ! Tiểu mĩ nhân ngươi mà đi ta sẽ chết, ta cắn lưỡi cho ngươi xem ! " Họ Vương dãy dụa hướng Giang Trừng gào thét.

Đậu ! Thiết nghĩ ca đây đã đủ cường đại không ngờ còn gặp kẻ so với ta còn vô sĩ hơn. Đúng là được mở rộng tầm mắt nha !

Giang Trừng kinh sợ nhìn hắn : " Có bệnh " nói xong liền hoảng sợ chạy mất rồi.

Ngụy Anh cũng nhanh chóng đánh hắn bất tỉnh quăng sang một xó đường, chạy theo Giang Trừng....

" A Trừng ngươi quen hắn sao ? "

Giang Trừng mạnh tay đập bàn khiến trà trên bàn rung mạnh, vài giọt rơi ra ngoài  : " Quen cái rắm ! Ta biết liền là tên điên nào chết liền "

" Hắn còn gọi ngươi tiểu nương tử " Ngụy Anh bĩu môi.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến hắn lại muốn giết người. Cái tên trời đánh thánh đâm đó dám mở miệng gọi hắn như vậy. Giang Trừng tức giận đang định chửi bới thì một giọng nói cắt ngang hắn.

" Lại có người bị bắt nữa rồi. Lần này là tiểu thư Dương gia "

" Càng nhày càng quá đáng rồi, thật là không coi ai ra gì "
.......

Bốn người bên này nghe tiếng bàn tán liền đưa mắt  nhìn nhau. Vẫn là Ngụy Anh trước tiên qua hỏi thăm.

Giang Trừng : " Chuyện gì ? "

Ngụy Anh kéo ghế ngồi xuống : " Nơi này gần đây xuất hiện hái hoa tặc chuyên bắt cóc những cô nương xinh đẹp. Đến hôm qua tiểu thư Dương gia là mười hai người rồi "

" Hái hoa tặc ? " Nhiếp Hoài Tang lẩm bẩm niệm : " Có khi nào là họ Vương kia ?? "

" Đừng nhắc tên đó nữa. Bỏ qua hắn đi ! " Giang Trừng khó chịu nói.

" Có thể " Lần này là Ngụy Anh.

" Đúng đấy đúng đấy " Nhiếp Hoài Tang đập quạt vào lòng bàn tay còn lại : " Hắn là một tên háu sắc thấy Giang huynh xinh..." Nhiếp Lão nhị  nuốt xuống ngụm nước bọt, hai chữ 'xinh đẹp' vừa định nói ra giờ nhờ ánh mắt như muốn giết người của Giang Trừng mà miễn cưỡng nuốt trở lại : "Hắn thấy Giang huynh một người chưa bao giờ gặp mà xấn lại ôm ấp. Này phong thái hẳn lại hái hoa tặc "

Giang Trừng nghe hắn nhắc lại mặt so với đít nồi gang còn đen hơn, muốn đánh người. Nhiếp Hoài Tang chôn mặt sau chiếc phiến, để đảm bảo an toàn tính mạng phần sau nhờ cái đại gia tiếp tục vậy, ta nguyện rửa tai lắng nghe.

" Ta thấy hắn nói đúng, họ Vương kia đáng nghi " Ngụy Anh nói.

" Muốn biết phải hay không túm hắn lại đánh một trận bắt khai là được " Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi nói.

" Ngươi tàn bạo vậy ? " Ngụy Anh giả vờ kinh ngạc.

Tàn bạo ?? Mới đánh thôi ta còn muốn sát sinh cơ. Lúc nãy hoảng hốt quá chỉ biết bỏ chạy giờ nghĩ lại thật muốn đập cho cha mẹ không nhận ra hắn.
___________________________

Wifi đã sửa xong. Nếu không có gì thay đổi thì một tuần sẽ ra một phần. Rảnh thì nhanh hơn chút.



MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Where stories live. Discover now