Phần 17

1.3K 164 12
                                    

Giang Trừng vừa mở mắt ánh sáng ngoài cửa sổ đập thẳng vào khiến hắn nheo lại mắt. Cái quái gì vậy ? Ta hôm qua không phải đóng cửa rồi sao ?? Hắn đứng dậy đem cửa sổ đóng lại phát hiện thứ không nên có lại cứ như vậy hiện ngay trước mặt. Cái này cây chẳng lẻ đêm qua liền mọc lên ??? Hay cũng là chính hắn không thường xuyên đi để ý mấy vật khác ???

Mặc kệ thế nào hắn chính là không muốn quản, hiện tại bản thân còn chưa có mặc đồ chỉnh tề đây. Giang Trừng sau đó đi thay ra y phục, cuối cùng nắm dây buộc tóc ngồi trước bàn gương thế chính mình buộc lên. Có điều hắn cảm thấy mắt mình hẳn là có bệnh rồi, người ngồi trước gương cư nhiên không phải hắn. Giang Trừng nhắm lại còn mắt lại mở ra tỉ mỉ nhìn lại. Vẫn thế ! Vẫn là hoài nghi chính mình thị lực, Giang tiểu ca ra sức nhìn lại, có điều nhìn lại đến trăm lần vẫn là như vậy một kết quả, hắn đã muốn đem con mắt mình gỡ xuống lau chùi thật kĩ rồi lắp lại vẫn vậy. Không phải chứ ... ta đây là bị làm sao ????? Mắc mớ gì bản thân lại biến thành Ngụy Anh hình dạng ????!!!!! Giờ nhìn lại cũng mới phát hiện này căn bản không phải phòng hắn.

Giang thiếu chủ hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, đột nhiên đụng vài bóng trắng, hắn cúi đầu xin lỗi nhận thấy bản thân vừa chạy nhanh liền chầm chậm đi. Có điều đang đi trước mặt lại xuất hiện bóng trắng chặn lại đường đi của hắn. Không phải chứ,  người không phải vừa ở phía sau sao ? Rốt cuộc ai mới là người phạm gia quy ????

" Ta...lại đắc tội gì với ngươi sao ? " Giang Trừng cân nhắc hỏi, trong lòng đã sớm nguyền rủa Ngụy Anh mấy trăm lần. Ngụy chết bầm suốt ngày gây sự, mới sáng sớm nhân gia đã đến tận cửa chặn đường rồi.

" Giang Trừng " ngắn gọn và chẳng hiểu gì cả.

Giang Trừng nghe y gọi thật sự giật mình, làm sao mới nhìn liền biết. Xong hắn lại nghĩ bản thân lo xa rồi, làm sao có khả năng biết chứ. Giang nhị thiếu ngơ ngác nhìn ngó xung quanh cũng không thấy chính mình ở đâu cả : " Giang Trừng đâu ? " khó hiểu nhìn y.

" Ngươi là Giang Trừng " chắc chắn nói.

Cái quái gì vậy ? Thật sự phát hiện luôn sao ? Có phải hôm nay là Ngụy Anh đi qua mà không trêu chọc y nên liền như vậy ? Nghĩ vậy hắn liền học Ngụy Anh cợt nhã đập vai Lam Trạm : " Lam nhị công tử, ngươi là ánh mắt có vấn đề hay còn chưa tỉnh ngủ vậy?"

" Ngươi là Giang Trừng, không phải Ngụy Anh " Lam Trạm một lần nữa chắc chắn khẳng định.

Giang Trừng tay vẫn đặt trên vai y bất lực cúi đầu phù ra một hơi, sau đó ngẩng lên trách móc nói : " Sớm biết rồi tại sao không nói, làm ta mất công diễn vớ vẩn "

Lam Trạm : ......ta sớm đã nói.

" Ngươi làm sao nhận ra ? " Giang trừng hỏi.

" Làm sao lại sẽ như vậy ? " Lam Trạm không trả lời hắn, hỏi ngược lại.

" Biết chết liền, tỉnh dậy liền như vậy"  Giang Trừng lại nói : " Giờ đi tìm Ngụy Anh trước " nói rồi liền đi....

Giang Trừng tâm trạng không ổn, hắn nhìn thấy  bộ mặt chính mình đang ngả ngớn cùng Nhiếp nhị bàn xuân cung đồ. Cái đệt ! Ngươi dám !

" Tên điên khốn khiếp kia " Giang Trừng gầm lên, kèm với đó Ngụy Anh lãnh trọn cú sút vàng của hắn, ngã ra đất. Hắn nhảy lên người kia, bóp lấy cổ hắn ra sức lắc lắc lay lay : " Ngươi nên đi chết đi "

Nhiếp Hoài Tang thật sự hoảng hốt, hắn chỉ mới thấy Giang Trừng đánh chửi Ngụy Anh cũng chưa thấy qua Ngụy Anh dám đụng gì đến Giang Trừng, mà tình cảnh bây giờ khiến hắn chính thức hóa đá mục trừng khẩu ngốc nhìn một màn đầy mới mẻ này.

" Ngụy huynh ngươi bình tĩnh, làm vậy Giang huynh thật sự sẽ chết đó " Nhiếp Hoài Tang trong sự bàng hoàng tỉnh lại khuyên hắn.

Ngụy Anh bên dưới bỗng nhiên kéo Giang Trừng ngã vào người hắn, ở bên lỗ tai Giang Trừng nói : " A Trừng ngươi bình tĩnh, đây là mặt ngươi nha"

Giang Trừng bị nhột lập tức nhảy lên ngoáy ngoáy lỗ tai ngứa.

Ngụy Anh cũng từ dưới đất nhảy lên hắng giọng quát : " Ngươi còn làm loạn ta đánh gãy chân ngươi "

" Ngươi nói cái gì ??? " Giang Trừng ánh mắt âm trầm nguy hiển nhìn hắn. Ngụy Anh biết không ổn liền lao lại bịt miệng hắn, hướng Nhiếp Hoài Tang nói : " Bọn ta đi trước " sau đấy liền kéo người đi.

" Aaaaa đau...bình tĩnh đi sư đệ " Ngụy Anh bị Giang Trừng cắn vào tay buộc phải thả ra hắn oai oái la đau.

" Ngươi còn dám nói " Giang giơ lên tay toan đánh xuống. Ngụy Anh nhanh chóng chặn lại : " A Trừng đừng, đây là mặt ngươi "

Giang Trừng mặt dù rất muốn đánh người nhưng cũng khôbg muốn làm mình bị thương, kìm nén tức giận nói : " Ngụy chết tiệt ngươi còn dám dùng mặt ta làm mấy hành động ngã ngớn đó nữa thì đừng trách "

" Vậy ngươi cũng đừng dùng mặt ta hung ngươi như vậy " Ngụy Anh cười hì hì vuốt vuốt hắn : " Bớt giận bớt giận, ta sẽ không như vậy nữa "

Giang Trừng coi như được vuốt lông, lửa giận cũng là bị giảm bớt. Hai người cùng đi tìm Lam Khải Nhân, lão Lam nói không có gì đáng lo, một thời gian sẽ bình thường lại.

Ngụy Anh xuống núi mua chút đồ lại gặp thứ âm hồn bất tán của Giang Trừng.

" Tiểu mĩ nhân ngươi sao bây giờ mới chịu gặp ta " Vương Toàn vững vàng ôm lấy hắn.

" Định mệnh tên điên, sư đệ ta không đánh ngươi, ngươi liền không biết hắn lợi hại chứ gì " nói rồi đánh hắn tán loạn, tàn nhẫn đến nỗi đủ để nhớ cả đời : " Ngươi còn dám lớn phớn quanh dây nữa coi chừng ta lột da chôn sống ngươi, nghe chưa ! " đạp hắn một phát cuối rồi bỏ đi.

A Trừng bảo ta đào mà ta thấy hắn mới là dạng đào hoa chính hãng.













MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Where stories live. Discover now