Phần 24

1.1K 165 51
                                    

Giang Trừng gần đây hết sức buồn chán. Khi có Ngụy Anh liên tục kêu hắn phiền phức, muốn hắn tránh xa xa một chút. Có thể không có Ngụy Anh cũng không có người cùng hắn bên cạnh nháo loạn, không có ai ở gây rắc rối thời điểm che ở hắn trước người, không ai sẽ cười hì hì gọi hắn một tiếng sư đệ, A Trừng, cho dù là bị hắn đánh mắng cũng không biết xấu hổ dính trở về,..... Giang Trừng trong lúc nhất thời cảm thán vạn ngàn. Lam gia vốn đã tẻ nhạt, Lam gia vắng Ngụy Anh còn nhàm chán đến mức không chỉ có thể diễn tả bằng ' tẻ nhạt ' hai từ.

Không còn người nháo, Giang Trừng nhiều đêm trằn trọc khó ngủ. Ngày hôm nay lại ở trong giờ học Lam Khải Nhân đoan đoan chính chính ngủ gật. Lam Khải Nhân vốn rất đánh giá cao hắn, lại bị hắn hành động giống Ngụy Anh khí đến thổi râu mép đuổi hắn đi chép phạt.

Thế nên bây giờ mới có cảnh Giang gia thiếu tông chủ Giang Trừng Giang Vãn Ngâm ngồi trong Tàng Thư Các chép phạt.

Gia quy Lam gia đi tập muộn, chép phạt. Y phục không chỉnh tề, chép phạt. Lời nói không đoan chính, chép phạt. Đi nhanh nói lớn, chép phạt. Chép phạt thiếu, chép phạt. Còn có cơm sau giờ ăn, chép phạt ?...Sao các người không đưa luôn quy định hằng ngày chép phạt luôn đi ? Haizz, người nhà họ Lam cổ hủ đến ấu trĩ. Thực đáng hâm mộ !

Trước mặt có cái mặt liệt Lam Trạm. Giang Trừng bây giờ mới thấu nỗi đau của Ngụy Anh. Cứ tiếp tục như vậy, có phải hắn sớm bị đông chết không ?

Đang lúc Giang Trừng nghĩ hắn sắp ngộp vì yên tĩnh. Đại nhân kiệm lời quý chữ hơn mạng không đầu không đuôi hỏi : " Là vì hắn sao ? "

" Hả ? " Giang Trừng nhất thời không tiếp thu được y hỏi là cái gì.

" Ngươi ngủ gật cùng hắn có quan hệ?" Lam Trạm lại giải thích rõ một chút.

À, Giang Trừng bây giờ hiểu ra, có chút xấu hổ gãi gãi cái ót : " Cũng là có chút chưa quen "

Giang Trừng nói xong lại cảm thấy từ ánh mắt Lam Trạm truyền đến khó chịu ý vị. Tức giận ? Không phải chứ, người này lại phát cái gì điên ? Ta có đắc tội qua y sao ? Mắc bệnh khó ở à ? Hắn trong lòng cảm thán lại không tiếp tục đi để ý y. Chậc, có bệnh.

Qua một lúc Giang Trừng đúng là sắp sửa ngủ gật tới nơi, Lam Trạm lại đột nhiên gọi hắn : " Giang Trừng "

Vốn dĩ gật gù Giang Trừng nghe tiếng giật mình, chỉnh chỉnh lại một chút dáng vẻ ngẩng đầu đợi y tiếp theo câu nói.

Lam Trạm im lặng một lúc, Giang Trừng đợi đến sắp chửi thề y mới tiếp tục lên tiếng : " Ngươi nhận thức ta sao ? "

Giang Trừng biểu cảm khuôn mặt ngờ nghệch, thật lâu vẫn chưa biết nên nói gì, đúng hơn là chưa biết câu hỏi này có phải đơn thuần như hắn nghĩ. Người nhà họ Lam không những cổ hủ còn sinh ra nói chuyện khó hiểu !

Lại thật lâu hắn mới do dự : " Ngươi là đang hỏi cái gì vậy ? "

" Chỉ cần nói có hay không " Lam Trạm quyết liệt ánh mắt làm hắn theo bản năng trả lời : " Nhận thức "

" Ngươi nói ta là ai ? "

Con người này. Nói cái gì cho người ta hiểu được không ? Hỏi cái quái gì vậy chứ ?!

" Nhị công tử Cô Tô Lam Thị " Giang Trừng chán nản trả lời.

Lam Trạm lại nhìn hắn, ánh mắt không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lại lạnh băng nói : " Ngươi vẫn là không nhớ " xong lại cũng không chờ hắn phản ứng cúi đầu tiếp tục luyện chữ.

Giang Trừng xoay trong tay cái bút, không thể tin nhếch mép. Thật sự có bệnh nha ! Lam gia không những cổ hủ còn sinh ra cái bệnh nhân. Đúng là gia môn bất hạnh. Đáng thương...

Sao gia quy khiến hắn có phần mệt mỏi, không lâu kiền lâm vào ngủ gật trạng thái. Gia quy sao dở nhận một trận gió mà bay lên. Lam Trạm đem thu lại gọn gàng sắp xếp. Thiếu một bản.

Nhìn nhìn một chút chữ viết của hắn như ghi tạc vào trong đầu, lại làm cái giả danh thay hắn đem một bản cuối cùng hoàn tất.

Xong xuôi hết mọi việc, Lam Trạm thu dọn gọn gàng đặt ở Giang Trừng trước mặt, nhìn một chút dung nhan hắn, lại đưa tay thay hắn vén một bên rơi xuống tóc mai. Làn da như vậy trắng, lông mi dài rủ xuống, môi mấp máy không biết đang mơ gì một lúc cũng ngừng ngủ đến an ổn. Lam Trạm không biết làm sao lại cúi người đặt lên đôi môi mỏng ấy một nụ hôn nhẹ.

Giang Trừng mất đi nụ hôn đầu mà đương sự lại không hay biết gì.

Ngủ dậy dụi dụi mắt, Giang Trừng nhìn một vòng Tàng Thư Các. Không có Lam Trạm, hẳn là đi rồi. Hắn lại nhìn xuống bàn đống gia quy, hoảng hồn khi nhận ra mình đã sao xong. Hắn rõ ràng nhớ còn một lần mà. Lật qua lật lại đếm vài lần vẫn vậy. Hắn đang suy nghĩ một chút có phải có người giúp lại cảm thấy mình có phải hay không là điên rồi Lam gia này ai sẽ đi làm cái chuyện sao giúp gia quy, không có khả năng, với lại cái này không phải chữ của hắn sao. Chẳng lẽ bản thân trong lúc ngủ mớ sao ra. À mà thôi kệ xong là tốt rồi.

Giang Trừng thu dọn trên bàn, ôm gia quy đi nộp.
____________________________________

Ta vừa nãy nhấn lộn đăng mà chưa viết xong 😂😂😂😂

Đã bổ xung mấy cô vừa đọc khi nãy tiếp vào xem lại nha 😊

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ