Phần 25

1.2K 179 40
                                    

Sáng mùa thu bầu trời trong xanh, những chiếc lá phong theo gió rụng đỏ đầy đất. Một làn gió mạnh mẽ cuốn qua, thổi tung lớp lá khô phiêu tán đầy trời, quang cảnh bây giờ hết sức đẹp mắt.

Được rồi, không bàn đến cảnh nói về người đi. Giang Trừng dưới tán cây nhìn phía nhã đình. Hai nam tử áo trắng một đàn một tiêu hợp tấu. Gió thổi áo bào tung bay, tóc đen theo phiêu lãng cuộn theo gió. Hai người phong trần tuấn lãng cùng tiếng nhạc du dưa. Giang Trừng hắn mặc dù không biết thưởng thức âm nhạc nhưng quả thực âm thanh này rất êm tai. Không hổ danh Cô Tô Song Bích, quả thực không phải danh bất hư truyền.

" Giang công tử ? " Trong lúc hắn đang âm thầm cảm thán tiếng hợp tấu cũng dừng lại, Lam Hi Thần trước tiên chào hỏi.

Giang Trừng hồi thần hướng cũng hướng bọn họ chào hỏi.

" Giang công tử không biết có hứng thú âm luật không ? " Lam Hi Thần trở về hắn nụ cười chói lọi.

" Ta ? " Giang Trừng chỉ chỉ bản thân, lại lắc lắc đầu xua tay : " Không có hứng thú "

" Nếu ngươi quan tâm Vong Cơ sẽ hết lòng chỉ dẫn " Lam Hi Thần nhìn sang đệ đệ chính mình giúp y nói ra nỗi lòng.

" Ta thật sự không có hứng thú mà " Giang Trừng bất đắc dĩ cười.

" Ngươi có thể thử " Ca ca tốt đúng là hết lòng.

" Không cần đâu, ta không muốn thử " Nói sao nhỉ ? Hắn cảm thấy chơi đàn loại hình tượng này không nên có ở nam nhân. Ớ Lam Vong Cơ cũng là nam nhân mà, nhìn có vẻ vẫn bình thường. Nhưng mà tưởng tưởng đến bản thân ngồi chơi đàn có vẻ không được hợp lí lắm. Vẫn là thôi đi.

Thấy hắn từ chối, Lam Hi Thần cũng không lại nói vấn đề này : " Nghe nói Giang công tử thích cẩu, vừa hay Vong Cơ cũng muốn xuống núi chọn một con. Không biết Giang công tử có tiện đi cùng ? " thật sự là ca ca có tâm.

Hắn thích cẩu chuyện này là ở nơi nào đồn ra ? Liên Hoa Ổ làm gì có chó ? Giang Trừng thật là vạn điều thắc mắc, lại chợt nhớ ra một chuyện khác : " Trước đây hình như Lam Nhị công tử có mang về một con rồi mà. Ta nghe nói ngươi mỗi năm chỉ nuôi một con ? "

" Năm nay nuôi hai con " Lam Trạm trả lời hắn thắc mắc.

" Ồ__ " Giang Trừng gật gù xem như đã hiểu : " Vậy ta cũng muốn đi xem xem. Có điều không có chuyện gì Lam lão tiên sinh để ta xuống núi sao ? "

" Giang công tử không cần lo lắng chuyện này ta sẽ cùng thúc phụ nói sau "

Quả thực rất có tâm.

" Vậy được ! Đa tạ Lam Đại công tử " Giang Trừng nghe vậy hết sức vui mừng, hắn còn đang sợ bản thân chết vì buồn chán đây.

Hai người cùng nhau xuống núi. Lam Trạm vẫn khong nói một lời lẳng lặng quan sát một bên thích thú Giang Trừng. Vào trong trấn hắn đối với mọi thứ đều có hứng thú. Giang Trừng đi qua một sạp bán châm cài ánh mắt liếc qua một chút. Cái này thật hợp với tỷ tỷ, nhưng lại ngại đi cùng Lam Trạm cũng không có mua.

Lam Trạm đột nhiên kéo tay hắn lại trước sạp. Giang Trừng còn chưa hết ngỡ ngàng, y cầm kên cây châm hắn vừa nhìn nhét vào tay hắn, có ý định trả tiền.

Giang Trừng rốt cuộc phản ứng được hắn đưa tay chặn lại Lam Trạm hành động : " Lam Nhị công tử không cần đâu, ta có tiền " nói rồi hai tay lục lọi khắp người, hắn lúc hắn móc sắp rách túi đến nơi rồi, xác định không có mang theo tiền liền ngượng ngùng gãi gãi đầu bất đắc dĩ cười : " Cái kia...vậy...làm phiền Lam Nhị công tử. Ta sau đó sẽ trả lại ngươi "

" Không cần "

" Hả ? " Giang Trừng theo bản năng kêu một tiếng.

" Không cần trả " Lam Trạm lần nữa nói lại.

" Như vậy sao được, ta ...."

" Ta nói không cần " câu sau nói chưa ra đến khẩu liền bị Lam Trạm chặn lại. Nhìn y một bộ biểu tình lạnh nhạt khiến hắn bất giác nói : " Vậy ... cảm ơn "

" Không cần lại nói cảm ơn ta " Lam Trạm vẫn một bộ mặt đơ nhìn hắn nghiêm túc nói.

" À ừ " Giang Trừng hết sức bất đắc dĩ thỏa hiệp. Trong lòng không khỏi lắc đầu, không phải lại phát bệnh rồi đấy chứ ?! Ài, đáng thương...

Lam Trạm lại tiện tay bên lề đường mua kẹo hồ lô đưa hắn, Giang Trừng nhận lấy trong lòng đầy bất an. Không phải là hắn đắc tội gì y rồi bị đầu độc đấy chứ ?!...

Giang Trừng nhìn một đàn mấy cục bông nhỏ nhỏ lon ton phía dưới không khỏi kích động. Dễ thương quá ! Hắn đưa tay sờ sờ đầu một tiểu cẩu, nó cũng thuận theo cọ đầu vào tay hắn, thú vô cùng.

" Ngươi chọn " Lam Trạm nhìn Giang Trừng ngồi giữa đống tiểu cẩu hảo khả ái, tâm tình vui vẻ nói.

" Ta chọn sao ? " Giang Trừng hỏi lại.

" Ừm "

Hắn nhìn nhìn đám tiểu cẩu một lúc. Lấy về cả được không ??? Ầy chắc không được rồi. Hắc cẩu này lông thật đẹp, giống Ngụy Anh. Nhưng mà Lam Trạm có vẻ hợp màu trắng, hắn nhìn sang bạch cẩu. Hay lấy chó đốm ? Mà thôi vẫn là bạch cẩu đi.

Suy nghĩ xong hắn ôm lên tiểu bạch cẩu : " Con này được không ? "

" Được "

Giang Trừng ôm theo tiểu bạch cẩu tay không ngừng vuốt hắn lông mao. Trên đường trở lại lập tức nhớ ra điều quan trọng : " Vân Thâm Bất Chi Xứ hình như cấm nuôi động vật phải không ? Ngươi lại nuôi thật nhiều "

Nghĩ nghĩ lại một chút lại nói thêm : "Cũng phải, ngươi là học trò đắc ý của Lam Tiên Sinh mà, nuôi sủng vật thì có sao. Với cả chúng đáng yêu như vậy ai nỡ đuổi chứ " nói lại xoa xoa đầu trong tay tiểu cẩu cười sủng nịnh.

Lam Trạm nhìn nhìn hắn, bất giác khóe môi cong nhẹ.
_______________________________

Truyện mới đã đăng rồi nha các bác. Mau mau ủng hộ ta 😚

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Where stories live. Discover now