phần 10

1.7K 208 41
                                    

" Chán quá ! Chán á á..... Như vậy mãi chắc ta tự kỉ quá ! " Ngụy Anh để hai tay sau đầu, miệng ngậm cọng cỏ, liên tục than vãn.

" Ngươi nói nhiều vậy tự kỉ không nổi đâu " Giang Trừng hai tay ôm trước ngực cấp cho hắn cái nhìn chán ghét.

" A Trừng, sư huynh ngươi thật sự sắp chết vì chán rồi đó " vẫn không ngừng than vãn.

" Ta kiếm cho ngươi vài con chó cho ngươi chạy vài vòng chơi chơi là hết chán nhẩy " Giang Trừng lập tức dùng cẩu đe dọa.

" Vân Thâm Bất Tri Xứ kiếm đâu ra cẩu chứ " ban đầu khi nghe nhắc đến cẩu, Ngụy Anh có hơi giật mình nhưng là bình tĩnh nghĩ lại Vân Thâm không nuôi sủng vật mà. Đùa chứ cứ dọa sư huynh nhà ngươi.

" Chán chán chán chán thật là ch..." Ngụy Anh đang đi đột nhiên đứng lại, cũng ngừng nói. Giang Trừng đột nhiên không còn nghe gì cũng nghi hoặc nhìn lại, thấy Ngụy Anh đứng cách hắn hai bước chân.

Ngụy Anh đi thụt lùi lại vài bước, đến trước cửa tĩnh thất thì nghiêng người ra sau lò đầu vào nhìn, ngay sau đó hắn nhả ra cọng cỏ hướng Giang Trừng hoán : " A Trừng, ở đây trồng sen, sư huynh thay ngươi đi lấy "

Nói là làm, hắn lập tức chạy vào trong, Giang Trừng cũng sau đó đi theo. Trước mặt là một hồ sen lớn, hoa sen tím thực đẹp. Ngụy Anh chính là không nghĩ ngợi liền tự nhiên như nhà mình mà hái sen.

Giang Trừng khoanh tay nhìn cảnh cáo : " Ngươi có biết bản thân đang trộm ở đâu không vậy. Đây không phải Vân Mộng cũng không ai thay ngươi nhặt xác "

" Ta chỉ lấy vài đài sen thôi mà, có gì lát nữa chúng ta xin sau " Ngụy Anh xoay người nói rồi lại tiếp tục công cuộc hái trước xin sau của mình.

Gâu !

" Á..a..a có cẩu. A Trừng có cẩu " Ngụy Anh nghe tiếng chó giật nảy mình, bó sen trong tay cũng quăng tung tóe bám vào người Giang Trừng. Đậu móe ! thế mà thật sự có chó.

Có điều Giang Trừng đúng là nhân sĩ yêu chó đổi lại chó cũng là rất thích hắn, cứ từng con từng con lại vây lại hắn, Giang thiếu chủ cũng mặc kệ tiếng la hét của Ngụy Anh mà không thay hắn đuổi chó.  Hắn cũng rất lâu rồi không có lại thấy cẩu. Còn nữa này cẩu đáng yêu như vậy nỡ đuổi sao.

Ngụy Anh thấy đứng cạnh Giang Trừng là càng thu hút đám cẩu, sợ đến bủn rủn chân tay, ly ra Giang Trừng một phát nhảy lên cái cây gần đó trú ngụ.

" A Trừng mau mau đuổi cẩu  hu hu " Ngụy Anh là bị dọa đến thật sự sợ rồi khóc lóc la lớn.

So với Ngụy Anh bên kia thì Giang Trừng vẫn là chú ý vào đám cẩu bên này hơn, hắn đưa tay xoa xoa đầu một tiểu cẩu, nó cũng thuận thế cọ cọ đầu vào lòng bàn tay hắn, vẫy vẫy cái đuôi ngắn. Giang Trừng bị hành động đáng yêu này của nó thu hút vui vẻ cười đến sáng lạng. Nụ cười này thực đẹp, Ngụy Anh ngây ra chống lát. Tuy nhiên hắn bây giờ không có tâm trí chiêm ngưỡng mĩ cảnh này. Hu hu mau mau đuổi cẩu, ta mệt tim quá.

Tiếng la lớn của Ngụy Anh không khó để làm kinh động người bên trong. Thấy có người đi ra, Giang Trừng buông ra tiểu cẩu chắp tay thi lễ : "Lam nhị công tử thứ lỗi mạo phạm, ta cùng hắn lập tức rời khỏi "

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Where stories live. Discover now