Phần 33

1.1K 139 33
                                    

Khi Giang Trừng, Lam Trạm hai người đến nơi làm nhiệm vụ, trên đường đi đã gặp không ít Ôn gia tu sĩ thi thể. Bọn họ đều là chết rất thảm, nhìn qua không giống như là người làm. Đến giám sát trại cũng là một mảnh như vậy hoang tàn không kém. Có điều Ôn Triều cùng Ôn Trục Lưu đã không thấy.

Hai người trên đường truy lùng, trên mái nhà quán trọ bắt gặp Ôn gia hai người biến mất. Ôn Triều gần như hoảng loạn tột độ, trên người cũng thảm không tả nổi. Ôn Trục Lưu là đang cùng một oán linh giao đấu.

" Ta hiện tại không còn hứng thú với ngươi "

Ở trong bóng tối một mực xem kich người bước ra, lúc này mới có thể nhìn rõ khuôn mặt. Trên này Lam Trạm cùng Giang Trừng là một mặt kinh ngạc.

Ngụy Vô Tiện !

Hắn còn sống. Ngụy Anh hắn còn sống, hắn không có chuyện gì vẫn mạnh khỏe đứng đây. Giang Trừng trong lòng cảm xúc đan xen, một muốn đem thằng nhãi này quật đến, vẫn còn không có chuyện lại dám để hắn lo lắng. Một lại muốn tiến đến đem người ôm lấy, cũng không để hắn một lần nữa muốn rời đi.

Ngụy Anh một bộ hung thần ác sát, lệ khí vậy quanh, không còn là thiếu niên cợt nhã phá phách, hắn dường như thay đổi rất nhiều. Hắn đặt lên môi sáo trúc đen huyền điều khiển oán linh muốn một đường kết thúc hai tên họ Ôn.

" Ngươi không có hứng thú nhưng ta có " Giang Trừng trên nóc nhà nhảy xuống, Tử Điện hóa roi đem cổ Ôn Trục Lưu cuốn lấy, mạnh mẽ treo lên xà nhà.

Ôn Trục Lưu giãy dụa, từ cổ đến mặt một mảng đỏ bừng. Hắn cố gắng giữ lấy Tử Điện quấn trên cổ khó khăn chống đỡ. Dần dần bị cũng là bất lực, bị tươi sống siết chết. Giang Trừng thu lại Tử Điện  Ôn Trục Lưu xác chết rơi trên đất.

Xong việc hắn quay qua nhìn đứng một bên Ngụy Anh. Vừa rồi toàn thân lệ khí Ngụy Anh thấy hắn lại trở lại một bộ ôn nhu nhìn hắn mỉm cười, cứ như vừa rồi hung thần ác sát người không phải hắn.

Ngụy Anh tiến đến vươn ra hai tay muốn đem hắn ôm : " A Trừng "

Giang Trừng tránh đi hắn ôm ấp, lại tặng cho hắn một quyền nơi ngực, hung : " Ngươi còn biết quay về ?! Bên ngoài có phải không nuôi nổi ngươi ? Muốn quay qua ta ăn bám ? "

Ngụy Anh ăn một quyền cũng không não, nhìn Giang Trừng cười, lại lần nữa tiến lên đem hắn ôm : " Ta trở về rồi, sẽ không lại đi nữa, còn muốn A Trừng nuôi ta "

Giang Trừng lần này không tránh đi, mặc hắn tùy ý ôm. Ngụy Anh nhẹ đặt lên tóc hắn một nụ hôn, giọng  nói thập phần ủy khuất cùng nhớ nhung : " A Trừng sư huynh thật nhớ ngươi ". Nói rồi liếc mắt nhìn đứng một bên Lam Trạm một cái như thể đang thị uy.

Hắn cũng nhận lại hai ánh mắt ghê gớm không kém, cũng nhìn hắn không rời.

Bốn mắt nhìn nhau tưởng nghe được tiếng choang choang của binh khí, nếu thật sự có sát thương, ánh mắt kia chắc đã giết người ta cả trăm lần rồi.

Việc này Giang Trừng không biết, lại sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Không biết xuất phát từ cái gì, lại chủ động đem đầu hoàn toàn vùi Ngụy Anh trong lồng ngực, dường như hoàn toàn quên nơi này không chỉ có hai người bọn họ.

Lam Trạm đen mặt. Ngụy Anh vênh mặt cười đắc ý.

Giang Trừng nhìn đến run rẫy ôm đầu sợ hãi một góc Ôn Triều. Thảm đến không còn từ nào để diễn tả. Hắn cười lạnh. Báo ứng ! Thiên mệnh đúng là không bỏ sót một ai. Nhưng vì cái gì hắn Giang gia muốn bị thảm sát đây ?

Giang Trừng buông ra Ngụy Anh ôm ấp, tiến lại một cước đạp ngã Ôn Triều, lại mạnh mẽ đem hắn cổ áo nắm, xách lên, đạp hắn đầu gối ép quỳ  hướng Liên Hoa Ổ.

Chợt nhận ra nơi này còn có Lam Trạm, Giang Trừng hướng y nói rằng : " Lam nhị công tử, bọn ta hiện muốn giải quyết việc nhà, ngoại nhân ở đây không tiện. Cảm phiền ngươi tránh đi nơi khác "

Lam Trạm toàn thân bất động, khoảng khác Giang Trừng nói " ngoại nhân " một câu đấy thân thể y không tự chủ được run lên. Sau đó cũng chỉ biết trong lòng cười khổ. Không phải ngoại nhân thì là cái gì ? Hắn nói đúng, y cũng không phải người nhà hắn đương nhiên " ngoại nhân " hai chữ này gọi rất đúng. Chỉ là không biết tại sao lại có chút không cam lòng, nhìn Ngụy Anh bên cạnh hắn lại càng là không cam lòng. Vì cái gì ? Người đến trước rõ ràng là ta.

" Lam nhị công tử ? " Thấy Lam Trạm một mực đờ người, Giang Trừng khẽ gọi

Lam Trạm bị tiếng gọi này thức tỉnh. Cũng không đáp lại, nhanh chân cất bước ra ngoài.

Giang Trừng : ????

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Where stories live. Discover now