Phần 11

1.6K 185 38
                                    

" Áaaaaaaaaaaa.....Đau chết ta " Ngụy Anh ra sức gào thét, hận không thể để toàn Vân Thâm đều nghe.

Có điều hắn có la hét đều là vô dụng, gậy vẫn không lưu từng cái đánh xuống. Hắn nhìn sang mặt lạnh Lam Trạm không khỏi cảm thán tên này có phải hay không còn là người ?! Có điều hắn tâm tư cũng không quan tâm được nhiều như vậy, phía sau bị đánh hảo thống, cũng chỉ biết la, la nữa, la mãi.

Giang Trừng ở bên ngoài không thể làm gì khác nhìn sư huynh của hắn bị phạt. Mới sáng sớm còn chưa mở mắt, Lam Trạm đã tiến vào lôi Ngụy Anh đi mang đến đây chịu đánh, thứ hắn không hiểu chính là tại sao y cũng cùng chịu phạt ?

Mọi việc xong xuôi, Lam Trạm cũng đã rời đi. Ngụy Anh nhưng là vẫn còn lăn lộn trên đất gào khóc.

" Ngươi xong chưa, vẫn còn sức như vậy tự đi chắc được ha " Giang Trừng nhìn một cái lăn trên mặt đất Ngụy Anh khinh thường nói.

" Không được, này lưng sư huynh ngươi bị phế rồi, không nổi đứng lên, A Trừng cõng ta " Ngụy Anh vươn ra cánh tay đối Giang Trừng nói.

" Đáng đời ngươi ! " Giang Trừng tuy mắng hắn nhưng vẫn bé ngoan thế hắn cõng lên, Nhiếp Hoài Tang phe phẫy chiếc phiến đi theo.

" Ngụy huynh, Lam Vong Cơ kia đáng ngươi thì thôi, sao bản thân cũng đánh ? " Nhiếp Hoài Tang nghi hoặc hỏi.

" Ta hôm qua trốn ra ngoài gặp y tiện thể kéo luôn y phạm gia quy. Tưởng y vì chính mình bỏ qua ta. Ai ngờ....ui da, ra tay tàn nhẫn quá ta thật là đau đau quá đi " Ngụy Anh xoa xoa cái lưng than nhẹ một tiếng.

" Cho ngươi lớn mật ! Còn nói nữa ta liền đem ngươi quăng xuống " Giang Trừng hừ một tiếng, hậm hực mắng hắn còn làm bộ bản thân thật sự buông xuống.

Ngụy Anh thấy thế liền tay chân đều kẹp chặt Giang Trừng : " Không được ! Ta đang bị thương, không cho đem ta bỏ lại "

Giang Trừng liếc cái chân hắn quấn chặt eo mình xì một tiếng nói: "Thương cái rắm ! Lam Vong Cơ so với ngươi còn chịu nhiều hơn mấy trượng vẫn là đi lại bình thường đấy thôi, ngươi còn ở đó ăn vạ ?! "

" Ta thật sự rất đau đó " Ngụy Anh bĩu môi cọ cọ cái đầu vào gáy hắn ủy khuất nói.

" Xê cái đầu ngươi ra ! Ngứa ! "

Ngụy Anh cười hì hì thiếu đòn cọ thêm vài cái mới từ đó lui ra.

Nhiếp Hoài Tang cầm chiéc phiến che nửa khuôn mặt, mắt lạnh nhìn hai người không rõ tâm tình....
_____________________________

Lam Trạm đang tu luyện ở suối nước lạnh đột nhiên nghe tiếng người.

" Ngươi nằm im, còn cựa nữa ta cho ngươi tự lết xuống "

Là Giang Trừng !

" Sư đệ, ta là thương binh ngươi phải đối với ta nhẹ nhàng "

Còn có Ngụy Anh...

Giang Trừng về đến chính là một phát quăng Ngụy Anh xuống, nước bắn lên tung tóe.

Lam Trạm : .......

" Ya...lạnh quá vậy ! " Ngụy Anh từ mặt nước ngoi lên đưa hai tay ôm vai : " Hử ? Lam Vong Cơ ? Này ngươi cũng thật chơi xấu quá đi, bản thân mình sau khi liền đến trị thương cũng không nói ta "

" Ta không đến trị thương " Lam Trạm lạnh lùng nói, so với nước ở đây còn lạnh hơn mấy phần.

Giang Trừng lúc này mới nhận ra ở đây có người, nhớ lại hành động vừa rồi không khỏi tự đập đầu, hắn quay qua Lam Trạm nói : " Lam nhị công tử, thất lễ rồi, ta lui trước "

Nói xong liền cũng không nhìn lại một mực thẳng tiến. Có điều chân phải nhấc không nổi. Quay lại nhìn hóa ra tên sư huynh trời đánh đang túm cổ chân hắn.

Ngụy Anh : " A Trừng cũng xuống đây cùng sư huynh " cười lưu manh.

" Ta không có nhu cầu " liếc xéo

ÙM ! Ngụy thiếu đòn không để ý Giang Trừng cự tuyệt túm cổ chân hắn lôi xuống.

Giang Trừng ngoi lên vuốt hết nước trên mặt : " Ngươi chán sống rồi hả ! Ta ....Á há há....ha ha ...Mau ...dừng lại...tên điên nhà ngươi...tránh xa ta ra"

Lời mắng chửi sau liền thành vui vẻ cười bởi Ngụy Anh liên tục chọc vào điểm yếu của hắn. Giang Trừng cựa quậy tránh ma trảo của hắn. Tay đập mạnh xuống nước khiến nó văng đầy mặt Ngụy Anh, hại hắn sặc nước ho vài tiếng.

" Đáng đời ngươi ! " Giang Trừng thỏa mãn cười nói, tay vốc một đống nước nữa lại hắt lên hắn. Ngụy Anh cũng không chịu thua phản công. Hai người hi hi ha ha chơi đùa cứ như trong nhà mình. Mà có lẽ bọn họ cũng quên đây là đâu.

Có một loại không khí tên Lam Trạm :..........
__________________________________

Ngụy Anh cùng Giang Trừng ngỏ lời với Lam Hi Thần muốn xuống núi rèn luyện. Hắn đã tưởng tượng thật nhiều khung cảnh lãng mạng hai người. Nhưng mà.....

Ngụy Anh liếc mắt nhìn bên này mặt lạnh Lam Trạm, lại nhìn một cái bên kia hớn hở Nhiếp Hoài Tang. Đậu móe cái méo gì đây ?! Thế quái nào lại mọc ra hai cái con người này ?!

Khi hắn cùng Lam Hi Thần nói. Lam đại công tử lấy lí do giờ bọn họ ở Vân Thâm theo học, nếu ra ngoài có chuyện sẽ không hay vậy nên muốn để đệ đệ y là Lam Vong Cơ cùng đi nói bảo vệ bọn họ. Bảo vệ cái rắm ! Còn không phải đệ đệ ngươi có ý đồ bất chính với sư đệ nhà ta nên ngươi chính mình tự tạo cơ hội ?! Lam gia nhiều người như vậy tại sao nhất đinh là Lam mặt liệt đây? Cái ngươi Lam gia vậy xứng đáng quân tử ?!

Còn về Nhiếp Hoài Tang, ngắn gọn thôi : Hi Thần ca ca ta cũng muốn đi. Và rồi bây giờ là vậy đó, dụe định hai ngườ giờ là thành bốn người cùng xuống núi. Ngụy Anh ngán ngẫm đưa tay ra sau đỡ lấy đầu.

Nhưng là vừa đặt chân xuống trấn lại là có cái khác kinh hoảng.

Giang Trừng từ sau nghe một tiếng hô : Tiểu mĩ nhân, còn chưa kịp phản ứng đã bị phía sau người ôm lấy....
_______________________________

Chuyện là wifi nhà ta vẫn chưa có người đến sửa, hàng xóm xung quanh thế quái nào cùng lúc wifi trục trặc, nên hiện tại là vẫn không thể tiếp tục viết, ủy khuất chư vị lại tiếp tục chờ. Hôm nay là ta ngày tổng kết, bắt wifi trường viết được phần này. Phần sau vẫn là hơi lâu chờ rồi, mong thông cảm.

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ