Phần 20

1.3K 166 24
                                    

" Ha ha ha haaaaaa... " Giang Trừng nghe thấy tiếng Ngụy Anh cười, hắn liền biết tên điên này bắt đầu gây  chuyện.

Ngụy Anh hôm trước lại chọc giận Lam Khải Nhân, bị nhốt ở Tàng Thư Các cùng Lam mặt liệt chép gia quy. Ngụy Anh đương nhiên sẽ không yên phận, còn có trò nghịch nào không qua được tay hắn ?

" Cút ! " Giang Trừng vừa đến cửa đã nghe một tiếng này, biết tình hình không ổn liền nhanh chóng lao vào. Vừa vào chính là chỗ Ngụy Anh vừa nhảy đi, mũi kiếm chỉ ngay trước mặt.

" Woa, các ngươi.... chơi lớn vậy luôn hả ? " Giang Trừng đưa tay gạt kiếm qua một bên, Lam Trạm thấy là hắn cũng nhanh chóng thu lại kiếm.

" A Trừng " Ngụy Anh thấy Giang trừng đến lập tức bay qua bám người.

Giang Trừng gạt Ngụy Anh ra, hướng Lam Trạm nói : " Lam nhị công tử thứ lỗi, Ngụy Anh mạo phạm ngươi ta nhất định về đánh gãy chân hắn. Mong ngươi rộng lượng bỏ qua. Được không ? " Hắn nhìn Lam Trạm một hồi thấy y không phản ứng gì lại nói : " Vậy... chúng ta đi trước. Cáo từ " Sau đó hướng mông Ngụy Anh đạp bay ra cửa : " Còn không mau đi "

Lại nữa. Lam Trạm y không muốn nhìn thấy hắn như vậy, không muốn hắn luôn vì Ngụy Anh cúi đầu xin lỗi người khác, không muốn hắn chạy theo Ngụy Anh thu dọn tàn cuộc, không muốn hắn...chỉ nhìn về phía  Ngụy Anh...

" A Trừng, ta sai rồi đừng giận mà " Ngụy Anh đuổi theo sư đệ đang giận dữ bước nhanh phía trước : " Ta cũng chỉ cho y xem Xuân Cung Đồ thôi mà, tại y phản ứng mạnh quá thôi "

" Thứ đó ngươi cũng dám đem cho Lam Vong Cơ xem ??? Ngươi lừa ta xem còn chưa đủ à ??? " Giang Trừng nghiến răng đứng lại nhìn hắn.

" Được rồi sư đệ, ta hứa sau này không làm bậy nữa " Ngụy đi lại ôm hắn nũng nịu nói.

Giang Trừng gạt ra dính người Ngụy Anh : " Lời nói của ngươi có bao nhiêu trọng lượng ?? Ngươi là điển hình cho việc hứa suông luôn đó. Đã có lần nào ngươi làm được chưa ?? "

" Ta thề, lần này là nghiêm túc, đừng giận dược không ? Hạ hỏa, hạ hỏa " Hắn vuốt vuốt con mèo xù lông Giang Trừng.

Giang Trừng đẩy hắn ra tiếp tục đi về phía trước : " Ngươi cứ ở đó mà thề đi. Ta tin mới lạ "

" A Trừng,  đợi ta " Ngụy Anh nhảy lên choàng vai hắn. Giang Trừng cũng không còn gạt ra, hai người một đường trở về phòng.

" Ngụy Anh, ta vừa nấu món này " Giang Trừng tay bưng một bát canh nhìn không được đẹp mắt cho lắm.

" Ha ha A Trừng, ta chợt nhớ ra hình như ta có việc chưa giải quyết. Ta đi đây "  Ngụy Anh nhìn thấy cảnh này một trận hoảng hốt, gãy đầu cười hề hề kiếm cớ chuồn đẹp.

" Đứng lại đó " nhưng Giang Trừng là ai chứ, hắn tiến lên túm lại vai Ngụy Anh : " Cho ngươi ăn đồ của bản đại gia là phúc phần của ngươi. Dám ý kiến gì hả ?! "

" Đâu có, ta cầu còn không được. Nhưng hiện tại ta rất bận, vẫn là để sau đi ha " Ngụy Anh nhìn Giang thiếu chủ cười lấy lòng.

Giang Trừng siết chặt tay trên vai Ngụy Anh bóp mạnh, nghiến răng cười " hiền từ " : " Thật là rất bận ?! "

Ngụy Anh nhìn như vậy trong lòng phát run, gượng gượng cười không ra cười : " A haha...haha...Ta...hình như nhớ nhầm rồi...hờ hờ...rất bận là một khắc trước. Bây giờ...rất...rảnh...haha..." liếc mắt nhìn Giang Trừng biểu cảm.

Giang Trừng nhận được câu trả lời ưng ý vui vẻ ra mặt : " Vậy còn không mau ngồi xuống "

Ngụy Anh run run đi đến bên bàn cứng ngắc ngồi xuống, tay cũng run đến suýt rơi muỗng, Giang Trừng lại bình thản xem như không thấy những hành động này.

" Thế nào, ngon không ? "

" Ngon. Ngon lắm " Ngụy Anh nước mắt chảy ròng nói lời dối lòng.

" Ngon đến nỗi ngươi cảm động chảy nước mắt luôn rồi kìa. Ngon vậy phải ăn hết không được chừa nghe chưa " Giang Trừng vênh mặt đắc ý.

" A Trừng ngươi...không ăn sao ? " Ngụy Anh ngước lên hỏi.

" Cái này hình như không hợp khẩu vị của ta. Ta ăn không ngon "

" Hả ? " Ngụy Anh không thể tin tưởng nhìn hắn : " Vậy...ngươi tại sao cho ta ăn ? "

" Ngươi khen ngon mà " Giang Trừng đương nhiên nói. Ngon thì phải ăn hết !

Ngụy Anh :.....ta được phép nói không ngon luôn hả ?

" Yên tâm đi, tốt với ta một chút sau này ta rảnh còn nấu cho ngươi ăn " Giang Trừng đập vai hắn ban cho quyền ăn...

Ngụy Anh :......chắc ta không dám tốt với ngươi nữa quá....


MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Where stories live. Discover now