Phần 6

2K 198 86
                                    

Giang gia thiếu chủ là Địa Khôn chính là tuyệt không thể để ngoại nhân biết. Vì lẽ đó Giang gia người nhà đối ngoại công bố Giang Trừng hiển chinh Thường Nghi.

Giang Phong Miên muốn đưa Giang Trừng cùng Ngụy Anh đi Cô Tô cầu học. Ngu Tử Diên lời đầu tiên chính là phản đối. Ở Vân Thâm thật nhiều như vậy Thiên Càn, theo lời Ngu phu nhân thì Cô Tô là nơi nguy hiểm nhất đối với Giang Trừng, đối Giang Phong Miên nói nhất định không để Giang Trừng đi, muốn đi thì mang Đại đệ tử đi là được rồi. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, Ngu phu nhân đương nhiên không muốn con trai mình gặp bất kì nguy hiểm nào.

Giang Trừng đối với việc bản thân dược đối xử như những Địa Khôn thông thường là cảm giác uất ức. Tuy không nói ra nhưng Giang phụ cùng Ngụy Anh hai người đều rõ.

Giang Phong Miên cũng là không muốn nhi tử buồn, bán thật nhiều nước bọt cấp Giang Trừng mua vé sang Cô Tô, cùng với sự đảm bảo của Ngụy Anh bảo vệ tốt Giang Trừng. Cuối cùng Ngu Tử Diên mới chịu đồng ý để hắn đi.
__________________

Đứng trước tảng đá cao lớn, Giang Trừng ngẩng đầu đã muốn thật mỏi cổ . Tảng đá chi chít chữ là chữ, cấp người ta cảm giác muốn ngủ trước khi muốn đọc.

Giang Trừng không nhịn được cảm thán : " Này tất cả đều là gia quy sao ? Nhiều như vậy toàn bộ là gia quy? Này không phải nằm không cũng dễ dàng phạm quy sao ? "

Ngụy Anh từ phía sau đi lên tay quàng qua vai hắn cười cợt ngã ngớn : " A Trừng, ngươi có muốn hay không cùng ta trong một ngày vi phạm hết nhiêu đây gia quy ? Hửm ? " hắn nghiêng nghiêng đầu quan sát Giang Trừng hỏi.

" Ngươi tốt nhất an phận cho ta, đừng làm Giang gia ta mất mặt " Giang Trừng hừ một tiếng gạt tay hắn ra, cấp cho hắn một cái liếc mắt sắc bén.

Lam Trạm nhìn hai bóng tử y phía trước, mặt vẫn là vẻ lãnh đạm thường ngày nhưng trong lòng vẫn là không giấu được vui mừng. Y biết Giang Trừng là Giang gia thiếu chủ, cũng biết có một ngày hắn sẽ đến Vân Thâm, cho nên y đã đợi. Đợi ! Và bây giờ hắn thực sự đến rồi !

Đoàn người dần tiến vào Vân Thâm, đi qua Lam Trạm mọi người đều thi lễ chào hỏi, Giang Trừng cũng vậy. Làm xong cái lễ hắn cứ như vậy mà đi qua y.

Lam Trạm trong lòng không khỏi mất mát. Y chờ hắn lâu như vậy mà hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn cái người bên cạnh, còn y đến một cái liếc mắt hắn cũng không cấp cho. Lúc chào hỏi vẫn cứ cùng người kia đấu mắt. Trong lòng chợt nổi lên một đợt chua sót.

So với Lam Trạm biết rất rõ về Giang Trừng thì ngược lại Giang Trừng lại hoàn toàn mù tịt về Lam Trạm, đến cả tên cũng chưa từng hỏi qua. Thậm chí hắn cảm thấy đầu óc hắn thật sự có vấn đề ! Hắn vậy mà cư nhiên không nhớ nổi mặt của y, chỉ nhớ là một người thực đẹp mắt. Chỉ biết y ở Cô Tô, y phục lại cùng với môn sinh Lam gia y đúc. Giang Trừng có thể đoán được y là người Lam gia.

Người kia dù gì so với hắn lúc đó lớn hơn, trí nhớ có lẽ cũng là tốt hơn, nhất định sẽ nhớ mặt hắn, gặp cũng sẽ nhận ra hắn. Vậy thì không phải hắn cứ đi một vòng Lam gia là tìm được người sao.

Giang Trừng hết nhìn trái lại nhìn phải, ngó ngang ngó dọc như muốn dùng mắt lật tung nhà người ta lên. Ngụy Anh là lần đầu thấy hắn như vậy, lại lên cơn ngứa miệng : " Ngươi là lần đầu tiên thấy nhà cao cửa rộng sao? Ta nhớ không lầm thì ngươi là Giang gia thiếu chủ mà. Có phải hay không trên đường bị yêu vật mà đoạt xá ? "

" Ngươi mới bị đoạt xá ! Ta là đang tìm người " Giang Trừng bỉu môi liếc hắn nói .

" Tìm người ? Ngươi là có người quen ở đây sao ? Ai vậy ? " Ngụy Anh bất ngờ gặm hỏi. Hắn từ lúc Giang Trừng 5 tuổi đã sống cùng hắn cũng chưa thấy hắn nhắc tới, thậm chí còn chưa thấy hắn đi đâu ngoài Vân Mộng huống chi xa xôi như Cô Tô.

" Không biết, không nhớ rõ nữa " Giang Trừng dưới sự kinh ngạc cùng háo hức của Ngụy Anh lại chỉ thờ ơ lạnh nhạt trả lời.

" Cái gì vậy ?! Ngươi tìm người mà không biết người ta ? Làm sao tìm ? Nói đi, y trông như thế nào, sư huynh giúp ngươi tìm ! " Ngụy Anh hơi sững sốt nhìn sư đệ nhà mình một hơi nói thật dài.

Giang Trừng nghĩ nghĩ cảm thấy không biết nên nói ra sao. Áo trắng mạt ngạch ở đây thiếu sao ? Lại có diện mạo thì hắn lại không nhớ rõ. Nghĩ nghĩ một hồi hắn chỉ cảm thấy một câu có thể cho là miêu tả rõ nhất: " Là một người rất đẹp "

Ngụy Anh :.....sốc lần hai.

" Nói nghe nè. Ngươi trước đều như vậy miêu tả người sao. Ngươi cảm thấy ở đây có người không đẹp sao. Cô Tô Lam thị là lò sản xuất mĩ nam đó ! Thà như ngươi tìm người rất xấu còn có khả năng " Ngụy đại sư huynh không khỏi ngao ngán nhìn sư đệ nhà mình.

" Ngươi không phải nói Cô Tô Lam thị sản xuất mĩ nam sao ? So với tìm người đẹp thì người xấu mới chính là khó hơn " Giang Trừng khinh bỉ bắt bẻ lời nói đầy mâu thuẫn của Ngụy Anh .

" Được rồi tiểu tổ tông, không nói lại được ngươi. Nhưng mà cái sự nghiệp tìm người đó nên dừng lại sớm đi. Tìm người như ngươi...ài, không có kết quả đâu " Ngụy Anh chỉ biết lắc đầu nói.

" Giang huynh, Ngụy huynh, hai người tìm gì, ta ở đây lâu có thể giúp " Nhiếp Hoài Tang không biết từ đầu nhảy ra hóng hớt.

Nhị thiếu gia Nhiếp gia là đại nhân vật ở đây. Hắn năm ngoái thi không qua, năm nay lại học lại, không biết còn bám rễ ở đây bao lâu. Là người lâu năm đương nhiên cũng biết không ít.

Giang Trừng định nói nhưng cũng là khi nhìn đến mặt hắn mà do dự. Tên này nhìn không đáng tin cậy chút nào. Lại nói bản thân mình người cũng không nhớ rõ rồi làm sao đối hắn miêu tả. Thôi thì vẫn nên tự lực cánh sinh vậy.

" Bỏ đi, ta tự tìm " Giang Trừng xua xua tay với hắn tự mình đi lên trước một chút, nhanh nhanh về nơi được bố chí.

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Where stories live. Discover now