Phần 16

1.3K 171 14
                                    

Giang Trừng thấy hai người Lam Trạm đến rồi cũng không kiêng dè nữa, dùng linh lực phá tan dây thừng vướng thân, tiện thể tặng cho tên điên phía trước một cước giữa mặt.

" Còn ai khác không ? " Giang Trừng hỏi.

" Không có, chỉ một mình hắn " Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng trả lời.

Đệt ! Tên này là một tên vô dụng lại không có đồng bọn, vậy mà cũng dám làm loạn ? Vậy hắn nãy giờ chịu đựng làm cái gì ?

Nợ mới chồng chất nợ cũ, Giang Trừng không chút lưu tình dùng liên hoàn cước đạp hắn : " Ngươi đi chết đi được rồi "

Nam nhân vừa bị hắn đạp còn chưa bình phục lại tiếp tục chịu một loạt tấn công đau đớn la lên : " Cô nương, quân tử động khẩu không động thủ, có gì từ từ nói " vừa nói vừa lấy tay bảo vệ mặt chính mình.

" Ta không phải quân tử, cũng chẳng có cái gì cùng ngươi cùng nói. Còn nữa, ta là động cước không động thủ. Ngươi không nói ta cũng quên, ta còn có thủ để động " dứt lời liền hai tay cũng tham gia cuộc chiến. Tên kia chẳng mấy chốc đã bị đánh thành đầu heo.

Ba người còn lại cũng không biết làm gì chỉ đứng nhìn Giang Trừng phát tiết.

Giang Trừng cuối cùng cũng dừng, nam nhân bị đánh tan nát mặt mũi đáng thương lồm cồm bò dậy. Giang nhị thiếu thấy hắn như vậy bỗng nhiên lại bực mình hào phóng tặng thêm một cước, nam nhân lần nữa lăn ra đất.

Chúng dân âm thầm thắp cho hắn một nén nhan. Haizzz con người đáng thương.

" Nói ! Những người còn lại ở đâu "  Giang thiếu chủ lớn giọng quát.

Hắn run rẩy không dám ho he nửa lời dẫn đường đi tìm người. Bọn họ tìm đến nơi các thiếu nữ bị bắt giải thoát cho họ, giao tên điên kia cho quan phủ.

" Chuyện vớ vẩn như này cũng để chúng ta ra tay, quan phủ chắc để trưng ??? " Giang Trừng cau có nói.

" Thôi nào sư đệ " Ngụy Anh thay hắn vuốt lông.

Ngụy Anh nói xong chính là thấy sư đệ hắn biến đổi một loạt biểu cảm khó hiểu. Giang Trừng đang xù lông tức giận lại mở mắt lớn hoảng hốt, sau đó sợ hãi lùi vài bước, quay đầu dứt khoát một mạch chạy. Đang lúc ba người chưa hiểu chuyện gì thì một bóng người với tốc độ của gió phóng qua.

" Tiểu mĩ nhân đợi ta "

Họ Vương ? Chết tiệt, tên này thật là biết chọn lúc xuất hiện.

Giang Trừng đang cắm đầu chạy đột nhiên nghĩ tới gì đó. Ớ, không phải nói gặp hắn phải đánh cho hắn mắt húp không thấy mặt trời mà, tại sao thấy hắn rồi lại không kìm được sợ hãi bỏ chạy ???  Đúng rồi, tại sao phải chạy. Nghĩ rồi hắn dứt khoát dừng lại xoay người. Chính là lão thiên thích trêu chọc người, Giang Trừng vừa quay lại muốn đánh người, họ Vương lại dùng tốc độ sét đánh lao về phía hắn, không kịp tránh né Giang gia thiếu chủ lập tức mất đà ngã xuống, Vương Toàn cũng theo sau đè lên hắn. Móe, Giang Trừng cảm thấy lưng mình thật sự phế rồi.

Đang cảm thán cho cái lưng của bản thân, bỗng hắn thấy trên người nhẹ hẳn, là Ngụy Anh đem người phía trên đạp ra. Hắn đưa tay đỡ dạy Giang Trừng : " A Trừng, ngươi không sao chứ "

" Đau " Giang Trừng nhăn mặt đưa tay xoa xoa cái lưng. Tên kia cũng không phải nhẹ nha. Đau chết lão tử.

" Hay là ta cõng ngươi ? "

Giang Trừng nghe vậy cũng không nghĩ nhiều lập tức bò lên lưng hắn: "Ta cũng cõng qua ngươi, giờ cõng lại ta cũng không oan ức đi "

Ngụy Anh cười cười ôm lấy chân hắn nói : " Ta cũng không có tính toán, ngươi làm sao lại để bụng như vậy "

Ginag Trừng hừ một tiếng cũng không lại nói, yên lặng hưởng thụ cảm giác được cõng trên lưng.

Bên kia Vương Toàn đang bị chặn  lại bởi Lam Trạm không ngừng kêu gọi la hét. Ngụy Anh có điều không quan tâm hắn, đem Giang Trừng ngự kiếm trở về trước.

Giang Trừng thấy hướng hắn đi hoảng hốt đập đập lưng hắn : " Ngươi là định đi đâu, trước tiên phải là thay đồ ra chứ, định để như này trở về ? Ngươi nếu là không cần mặt mũi cũng đừng kéo theo ta "

Ngụy Anh nghe vậy mới nhớ tới hắn cùng Giang Trừng đang xuyên nữ trang, bèn dừng lại một nơi thay ra y phục sau đó trở về.

Sau hôm đó, trước sơn môn Lam thị luôn xuất hiện một người nháo nhào đòi gặp tiểu mĩ nhân. Hại nhiều người không dám xuất sơn cũng là vì thấy có người hắn liền bám lấy hỏi cũng là thật phiền. Còn về Giang Trừng chính là càng không dám ra đó chuốc phiền phức.

Người này có phải hay không rất rảnh rỗi, không có việc gì làm sao ? Môn sinh Lam gia cảm thán. Cũng thật muốn biết tiểu mĩ nhân hắn nói là ai nha.


MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Where stories live. Discover now