Phần 4

2.1K 220 54
                                    

Để bồi đắp tình cảm cho hai đứa nhỏ, Giang phụ liền cho Ngụy Anh chuyển sang ở chung một gian cùng Giang Trừng. Tối hôm đó Ngụy sư huynh háo hức ôm chăn gối lết sang phòng sư đệ khó ở. Vừa bước vào cửa hắn đã vui vẻ nói lớn

" Tiểu sư đệ, sư huynh qua bầu bạn cùng ngươi đây ! "

Chỉ tiếc là ngay sau đó hắn ăn ngay cái gối giữa mặt. Giang Trừng hung hăng sắc bén liếc hắn: " Ngươi cút ! Giờ đến phòng của ta ngươi cũng muốn cướp?"

" Tiểu sư đệ đừng giận, là Giang thúc thúc bảo ta qua cùng ngươi bầu bạn " Ngụy Anh cười lấy lòng đi lại gần Giang Trừng.

Nghe hắn nhắc đến Giang Phong Miên, Giang Trừng càng thêm tức giận , thượng cẳng chân một đường thẳng đạp giữa mặt hắn : " Cút ! Ta không muốn nhìn thấy ngươi "

Ngụy Anh ăn đau nhưng cũng không tức giận, đưa tay bịt hai cái lỗ mũi đang chảy máu, vẫn muốn dùng lời ngon tiếng ngọt giảng hòa : " Sư đệ ngươi đừng giận. Ngươi nói đi, ngươi muốn gì sư huynh liền làm cho ngươi."

" Thật sự ? " Giang Trừng hơi liếc mắt nhìn hắn xác nhận.

Thấy sắp dụ được hắn Nguy Anh vui vẻ lớn tiếng thề thốt : " Thực sự ! Ta nói được sẽ làm được, dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định làm được. " hắn dơ ba ngón tay lên trời miệng cười hì hì.

" Ngươi mang Phi Phi cùng Tiểu Ái về cho ta. " tiểu sư đệ ngây thơ còn tưởng hắn thực sự đồng ý .

Bất quá không phải hắn có ý lừa gạt Giang Trừng, chỉ là yêu cầu này....một lời khó nói ! Hắn nhất thời không biết nói gì ngập ngừng một chút gãi gãi đầu : " Chuyện này....."

" Kẻ lừa gạt " Giang Trừng tức giận gằng từng chữ nói.

Ngụy Anh thấy hắn như vậy liền cuống lên, gấp gáp nói : " Không phải như vậy, chỉ là....A ! Đổi cái khác nha, ta cho ngươi bắt chim về nuôi được không, chim cũng tốt lắm hót êm tai. " hắn nói rồi nhìn đến sắc mặt Giang Trừng dần đen lại khiến hắn thực sự càng gấp vội nói tiếp : " Hay là thỏ đi, thỏ cũng dễ thương lắm, so với cẩu liền tốt hơn ! "

Nghe hắn nói cái thứ kia thỏ tốt hơn cẩu của hắn Giang Trừng triệt để mất kiên nhẫn liền trực tiếp tặng cho hắn những cú đạp " yêu thương", sau đó chân nhỏ nhảy xuống giường nhanh tay vơ mớ chăn gối hắn vừa mang vào quăng ra cửa, cũng không quên tặng hắn một cước cuối đem người cũng đá ra ngoài, kéo mạnh cửa. Niêm phong !

" Lăn! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!"

Ngụy Anh bị đá ra lảo đảo một hồi liền quay lại gõ cửa : " Sư đệ, ngươi cho ta vào đi ! "

" Cút ngay! Không mang được của ta tiểu cẩu về ngươi đừng hòng bước vào phòng ta "

" Nhưng ta thật sự sợ chúng..." Nguy Anh đáng thương nói.

" Nín ! Ta không muốn nghe ! "

Sau một hồi bỗng nhiên thấy yên lặng, Giang Trừng khẽ mở ra một khe nhỏ, hắn không thấy Ngụy Anh còn ở đó hắn liền mạnh mẽ mở cửa ra, nhìn ngó xung quanh vẫn không không có người. Hắn thực đi rồi.

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Where stories live. Discover now