Phần 5

2K 221 46
                                    

Ngụy đại sư huynh vô sỉ nọ đã thành công dụ dỗ tiểu sư đệ " ngoan hiền " cùng hắn khắp nơi phá phách. Không những Giang Trừng, có thể thấy toàn bộ đệ tử Vân Mộng đều bị đại sư huynh người này làm hư.

Đệ tử Vân Mộng được người dân nhận xét là một đám tiểu tử không biết lo tu luyện chỉ suốt ngày lo nhà này có còn yên ổn không ? Nếu còn thì ngại gì không giúp người ta thêm " yên nhà yên cửa ", là một lũ phá phách không có điểm dừng. Mà dẫn đầu không ai khác là Ngụy sư huynh cùng Giang sư huynh của Giang thị.

Bọn hắn không có việc phá phách nào bỏ qua, phải gọi là không gì không làm. Từ việc bắt chim trĩ, vặt lông gà nhà người ta, giả chết dưới sông, trộm cắp,......

Với loại trộm đồ này Giang Trừng không phải chưa từng làm qua. Nhưng so với hắn trước đây thận trọng, chưa từng một lần bị tóm qua thì Ngụy Anh người này cứ như hận cả thế không biết mình đi trộm. Hắn hò reo, la hét, nói to không kiêng nể ai như biểu thị : thế gian này là của bản nhân. Thay vì nói là ăn trộm có lẽ nên nói bọn hắn ăn cướp giữa ban ngày còn có phần hợp lí hơn.

" Chuyên nghiệp " đến mức  bọn họ trăm lần trộm cũng là trăm lần bị tóm, không lần nào có thể an ổn về nhà. Không ít lần nhiều thôn dân vì bức xúc đã tới thẳng Liên Hoa Ổ cùng Giang tông chủ cáo trạng.

Ngu phu nhân là thập phần tức giận, mang cả đám ra mắng chửi, như cảm thấy chưa đủ liền bắt bọn hắn từng người một đến quét dọn thao trường một tháng. Thiết nghĩ như vậy đủ đáng sợ nhưng bọn hắn chính là ngựa non không sợ cọp, vẫn chứng nào tật nấy. Giang Phong Miên cũng chỉ lặng lẽ giúp thu dọn tàn cục. Trẻ nhỏ mà, không phá phách mới chính là có vấn đề ! Hơn nữa Giang phụ cũng là cảm thấy thực vui vẻ khi A Trừng nhà mình có thể cùng các sư huynh đệ chơi đùa. Vì lẽ đó, bọn hắn chỉ cần không đưa Liên Hoa Ổ phá tan tành ông cũng tuyệt nhiên mặc kệ. ( cái thứ trẻ nhỏ có vấn đề đó ở Vân Thâm là một kho 😂😂😂 )

Mười lăm tuổi năm ấy Ngụy Anh hiển chinh Thường Nghi. Giang gia gia nhân đều nghĩ thiếu chủ bọn họ sẽ có khả năng hiển chinh thiên càn, Giang Phong Miên cũng là một thiên càn nên khả năng Giang Trừng là thiên càn chính là rất cao.

Lúc sau, Giang Trừng hiển chinh. Hắn... không phải thiên càn. Đúng ! Không phải thiên càn. Nhưng....cũng không phải thường nghi.

Không phải thiên càn, thường nghi cũng là không phải, vậy là gì ? Địa khôn ? Chính là địa khôn ! Giang Trừng hắn hiển chinh cư nhiên lại là địa khôn ! Là địa khôn hiếm có, hơn nữa lại là địa khôn nam tính đầu tiên của tu chân giới !

Ngụy Anh biết chuyện sau khi cảm thấy thực hoang mang cùng lo lắng. Giang Trừng hắn kiêu ngạo như vậy liệu có thể chấp nhận ?! Hắn thực sợ  Giang Trừng là vì vậy mà khổ sở. Lập tức dùng hết sức bình sinh chạy trở về.

Hắn mở ra cánh cửa thứ đầu tiên tìm kiếm là bóng dáng Giang Trừng. Hắn thực sự thấy Giang Trừng, thấy hắn ngồi đó cuộn mình bó gối vào trong chăn, khuôn mặt đờ đẫn mặc cho gió ngoài cửa sổ gào thét cũng không buồn quản đóng lại. Tựa như hết thảy thiên địa này cùng hắn đều không can hệ.

Ngụy Anh vươn tay run rẫy, chậm rãi lại gần thêm hắn : " A Trừng, không sao đâu. Sẽ không sao đâu ". Là hắn đang an ủi nhưng vẫn là tự nghe thanh âm bản thân thực sự run rẩy.

Giang Trừng liền một phản ứng liếc mắt cũng không có, cứ như vậy im lặng không khỏi khiến người ta cảm thấy này căn bản không phải người sống, chính là một tượng  khắc đến một cách quá hoàn mĩ.

" A Trừng ..." Ngụy Anh là không thể nhìn nỗi Giang Trừng như vậy, hắn càng thực như vậy đau lòng.

" Cái gì là Giang gia thiếu chủ, cái gì là tương lai gia chủ . Ta...căn bản không xứng. Trước đây không xứng, bây giờ...lại càng không " Giang Trừng rốt cục mở lời nhưng chính là những này

" Không phải đâu A Trừng. Ai nói địa khôn liền như vậy không thể đảm nhận đương gia gia chủ ? Ngươi nếu không xứng cũng không ai có thể so với ngươi xứng đáng ! " Ngụy Anh gấp gáp gạt phăng đi ý nghĩ tiêu cực của hắn, tay càng chặt hơn nắm lấy hắn.

Tĩnh lặng !

Tĩnh lặng một cách đáng sợ !

Tĩnh lặng đến mức chỉ một hơi thở nhè nhẹ cũng nghe thấy. Tĩnh đến mức khiến cho người ta không thể yên lòng. Không khí nặng nề trầm lắng mang một sức ép vô hình, ép cho hắn thực sự không thể tiếp tục thở.

" Ta về sau...chính là không thể thú lão bà sao ? " Giang Trừng một lúc lâu liền hảo tâm phá đi sự tĩnh lặng đáng sợ.

" Không thể thú lão bà thì tìm lão công   vậy " Má ơi xém chút là tắt thở về bán muối cùng với ông bà rồi- Ngụy Anh thở ra cảm thán.

" Chính là ai có thể chấp nhận một địa khôn nam tính như ta "

" Không sao a Trừng, ngươi nếu không tìm được lão công, ta liền thú ngươi " kẻ vô sĩ nào đó nói

" Ta mới không cần ngươi. Ngươi bất quá là cái thường nghi cùng ta xứng sao ?! " Giang Trừng chu cái miệng nhỏ cùng đại sư huynh nói. Hắn giờ trong mắt Ngụy Anh thật là cái tiểu tử đáng yêu.

Thấy hắn tâm tình cũng là tốt hơn, lại có thể cùng mình nói mấy lời độc địa Ngụy Anh lại là nổi lên không nhịn được trêu ghẹo cảm giác : " Tính tình ngươi khó chịu như vậy ngươi nhất định độc thân đến cuối đời. Đến lúc đó không phải sẽ can tâm tình nguyện gã cho ta sao ?! "

" Ngươi đi chết đi ! "

Giang Trừng một bước trên giường nhảy xuống, cả giày cũng không thèm mang liền như thế đánh đuổi Ngụy Anh.

Ngày hôm đó, Giang gia người nhà
liền thấy cảnh Giang gia thiếu chủ lùa đánh Vân Mộng đại đệ tử khắp sân.

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Where stories live. Discover now