Phần 28

1.1K 160 14
                                    

Chợ Vân Mộng.

Ngụy Anh lôi kéo Giang Trừng chạy khắp, hai bàn tay đan xen cứ như sợ chỉ cần buông ra sư đệ hắn nhất định biến mất. Giang Trừng bị hắn nắm đến khó chịu lên tiếng : " Ngươi buông ra ! Hai đại nam nhân nắm cái gì nắm, còn ra thể thống gì ? Mọi người đều đang nhìn kìa ! " hắn mắt nhìn quanh một lượt, mọi người ánh mắt đều dồn vào đây.

Ngụy Anh không quan tâm, cười hì hì nói : " Đừng trách họ, họ hiếm khi được thấy người hoàn mĩ như chúng ta "

Giang Trừng bị lời nói siêu cấp tự luyến của hắn làm cho không nói ra lời, khóe môi giật giật, nửa ngày mới nói : " Ta không có biến thái mặt dày như ngươi ! "

" Ta biết, sư đệ ngươi không cần khen ta " Ngụy Anh mỉm cười, bàn tay càng thêm xiết chặt, không cho Giang Trừng nói nhiều, bước nhanh trên đường.

Giang Trừng thầm mắng Ngụy Anh tên ngu ngốc, nhưng lại không muốn trên đường tranh cải. Mọi người đều đang nhìn bọn hắn, bây giờ nếu còn làm ra cái gì tiếng động nhất định bị chú ý, đành phải mặc cho hắn nắm đi.

Có điều chú ý ở đây không hẳn là bọn họ nắm tay, là Ngụy Anh thằng nhãi này rảnh rỗi sinh nông nổi nghĩ ra mấy trò vớ vẩn, lại kiếm ở đâu được hai cái miêu cương trang phục vướng víu lắm phụ kiện bắt hắn xuyên rồi lôi kéo ra ngoài. Mục đích sao ? Khoe ! Đồ thần kinh !

" Đủ chưa ? ta mệt rồi " Giang Trừng chán nản nhìn cái tên hớn hở phía trước. Ta có phải dung túng hắn quá không ? Thế quái nào lại chạy theo tên này làm trò con bò ?

" A Trừng nếu mệt sư huynh cõng ngươi " nói rồi liền vòng lấy tay hắn muốn cõng người lên rồi.

Giang Trừng tay nhanh măt lẹ tránh thoát : " Chân ta cũng không đứt đoạn cõng cái gì cõng ! Ta muốn về ! A Tỷ còn đang nấu canh chờ ta đây " nói rồi  không quản Ngụy Anh hắn đồng ý không đồng ý một mạch chạy đi.

" Sư đệ đừng giận, ta cùng ngươi trở về là được chứ gì " Ngụy Anh chạy theo vuốt vuốt lông.

Giang Trừng không nói hừ một tiếng cũng không lại đi quan tâm hắn. Ngụy Anh tên vẫn là mặt dày so với tường thành đơn giản còn lớn, chỉ như vậy phản ứng cũng không làm hắn não một mực phía sau bám theo nói hưu nói vượn.

Về đến cửa Giang Trừng chạm mặt đầu tiên Ngu Tử Diên. Hắn có chút chột dạ lùi sau một bước cúi đầu lí nhí : " A Nương "

" Ngươi không có việc rảnh đến hoảng ? Suốt ngày khắp nơi chạy nhảy, còn mặc cái gì quái trang phục?" Ngu Tử Diên nhìn Giang Trừng một thân lục lạc lúc lắc kì quái trang phục cau mày.

Ngụy Anh vừa đuổi tới thấy này một màng cũng không dám lại ngả ngớn, nghiêm chỉnh đứng : " Sư nương "

Ngu Tử Diên nhìn Ngụy Anh một thân tương tự liền đã phát hiện ra đầu mối : " Lại là ngươi bày trò, Ngụy Anh ? " mắt lạnh nhìn hắn.

" Ta. . . . " Ngụy Anh bình thường nhanh nhảu ngôn ngữ, đứng trước Ngu Phu Nhân ngữ khí cũng là nghẹn không nói ra lời.

" Ngươi lần trước đi Vân Thâm Bất Tri Xứ gây chuyện bị đuổi về không làm tốt bảo vệ A Trừng nhiệm vụ ta còn chưa với ngươi tính. Chính mình có phải muốn làm ta chú ý được mới là ?"

" Xin lỗi, ta sẽ chú ý " Ngụy Anh đáng thương cúi đầu.

Ngu Tử Diên hừ một tiếng cũng không lại nhắc, nàng nói : " Lần này đi Kỳ Sơn ngươi cho ta bảo vệ tốt Giang Trừng. Ngươi cũng biết hắn thân phận, còn dám gây chuyện ta đánh gãy chân ngươi ! "

" Ta. . .ta đã biết sư nương, sẽ hảo hảo bảo vệ  A Trừng " Ngụy Anh lắp bắp nửa ngày mới nói được câu hoàn chỉnh, cũng quên mất  bọn họ vì cái gì lên đường.

Chỉ có Giang Trừng một bên nghe hai người đối thoại liền nhìn ra được nghi vấn, thắc mắc hỏi : " A nương, chúng ta vì sao lại lên Kỳ Sơn rồi ? "

" Còn là như thế nào ? Ôn cẩu này không biết xấu hổ muốn thay các thế gia giáo hóa đệ tử. Hừ, cũng là quá hống hách đi ! Ngươi lần này cho ta cẩn thận, thuốc cũng phải đầy đủ. Tuyệt đối không để lộ ngươi thân phận " Ngu Tử Diên cao giọng không phục nói một hồi Ôn gia lại bắt đầu dặn dò Giang Trừng.

" Ta nhớ rõ, a nương " Giang Trừng ngoan ngoan đáp.

" Ngụy Anh "

" Ta nhớ rõ sư nương ! " đột nhiên bị điểm tên Ngụy Anh gấp gáp nói.

" Ta cũng không ăn ngươi gấp cái gì gấp. Đến lúc đó có nguy hiểm ngươi không phải sẽ trước tiên bỏ chạy "  Ngu Tử Diên hừ một tiếng khinh thường nhìn Ngụy Anh gấp gáp thái độ.

" Tuyệt đối không có chuyện đó ! " Ngụy Anh dơ lên ba ngón tay tuyên thệ.

" Tốt nhất là không, ngươi nếu dám ta chặt gãy chân ngươi cho cẩu gặm! " Nói xong cũng không quan tâm Ngụy Anh thái độ, một bước đi rồi.

Ngu Tử Diên vừa rời đi lúc Ngụy Anh người này lại quay về trước đó bản mặt, choàng vai Giang Trừng cười cười : " A Trừng, sư nương là giao ngươi cho ta rồi "

" Cút ! " Giang Trừng hất ra tay hắn bỏ đi trước.

" Sư đệ, đợi ta ! " bị bỏ lại Ngụy Anh rối rít chạy theo sau.

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ