Phần 37

822 90 15
                                    

Lưng đeo huyền cầm, bạch y tung bay, mạt ngạch chỉnh tề, đôi mắt màu lưu ly toát lên vẻ đẹp thanh cao, quân tử, quanh năm trưng bản mặt vạn năm bất biến không ai khác là Cô Tô Lam Thị Hàm Quang Quân.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong suốt năm năm qua từ khi xuất quan Giang Trừng gặp Lam Trạm ở địa giới Vân Mộng. Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất lại xuất hiện nơi hắn quản lí nhiều như vậy khiến hắn có chút hoài nghi bản thân có phải quản lí không tốt để Vân Mộng xuất hiện nhiều quái đến vậy ?!

Hắn hướng Lam Trạm chào hỏi, đổi lại cái gật đầu của đối phương. Kết thúc lúc sau Lam Trạm như thường lệ đi theo đoàn người Giang Trừng về Liên Hoa Ổ.

Tại sao nói như thường lệ ? Đây chính là vấn đề thứ hai ! Liên Hoa Ổ gần như trở thành nhà trọ của họ Lam này. Mỗi lần đến Vân Mộng là y lại ngõ lời muốn nghỉ chân ở Liên Hoa Ổ, lâu rồi chẳng cần y hỏi hắn cũng biết ý định mà tùy tiện để người theo về. Nếu không phải thiếu niên thời trước quan hệ với y cũng tốt thì hắn nhất định sẽ thu phí thuê phòng. Tính ra mấy năm nay nhất định sẽ là một khoản tiền lớn.

Giang Trừng âm thầm cắn góc áo. Ôi ! Tại sao ta lại quan hệ tốt với y kia chứ ?! Tiền của ta...Aaaaa

Chính vì quá quen thuộc, Liên Hoa Ổ gần như có một phòng khách luôn luôn chuẩn bị cho Hàm Quang Quân chuyên gia ở ké này. Mà cho dù rất quen thuộc môn sinh vẫn làm đúng thủ tục dẫn y đến nơi nghỉ ngơi.

Lam Trạm ngắm nhìn ánh trăng qua cửa sổ. Cho dù đã ở đây rất lâu nhưng y chưa bao giờ dám tiến đến Tư thất Tông chủ. Nghĩ đến đây Lam Trạm lại âm thầm đỏ mặt, như vậy thật không hợp lễ...

Giang Trừng sáng sớm đã ra ngoài giải quyết công việc. Bởi vậy lại có người to gan hơn hóa trang muốn trốn đi. Giang tiểu công tử mặt trét đầy đất, toàn thân đều trên vũng bùn lăn qua một lượt, rón rén chui rúc vào lùm cây, muốn dựa theo hàng rào chuồn ra ngoài. Hắn một bước hai bước đêu cẩn thận hết mức, cứ như đây là là quen thuộc việc.

Đang lúc muốn một chút liền có thể chạy. Phía sau lại truyền đến ám ảnh giọng nói.

" Giang Phong ! " Giang Tình tìm được tên tiểu thiếu gia hay gây chuyện này liền không chút lưu tình hướng tai hắn nhéo.

Giang Phong là hài tử năm năm trước đây Giang Trừng sau thời gian bế quan hạ sinh. Vì một vài lí do hắn không được phép xuất hiện bên ngoài cho nên tiểu ma vương này luôn luôn là tìm cách trốn là, có điều cũng luôn bất thành.

" Aaaa.. Tình cô cô tha mang, ta lần sau không dám nữa " Bị ăn đau Giang Phong dùng tay giữ lại bị kéo muốn đứt vành tai, rối rít gào thét xin tha.

" Ngươi câu này là nói bao nhiêu lần, nơi nào đáng tin ? " Không học cái gì tốt toàn học xấu của phụ thân ngươi. Giang Tình trong lòng thầm nói.

Nhân lúc nàng lơ là vài giây đã để lọt mất tiểu tử kia, hắn chạy thoát khỏi ma chảo của nàng liền hết sức thàng khẩn trước khi bị tóm lại : " Tình cô cô làm ơn cho ta đi lần này, ta hứa với ngươi nhất định về sớm không làm cha phát hiện " vừa nói vừa trối chết chạy.

Giang Tình đương nhiên không buông tha hắn. Nàng cũng xách váy đuổi theo. Chạy được nửa đường lại quay hướng vào góc tường trốn. Thôi xong ! Giang Tình thầm kêu không tốt, cũng cùng lúc cảm thấy may mắn vì mặt Giang Phong giờ đầy bùn đất. Chưa bao giờ nàng cảm thấy Giang Phong bôi bẩn bôi đến hợp lúc như vậy.

Giang Phong vội vàng vừa chạy còn muốn nhìn lại tình huống phía sau không cẩn thận đụng vào cái gì đó khiến hắn bật ra ngã ngồi trên đất.

Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi ủng trắng toát. Theo đó nhìn lên là một gương mặt lạnh như băng, toàn thân cũng là màu trắng. Quái lạ, là nhà nào có tang sao ? Cơ mà hắn làm sso cảm thấy gương mặt này có phần quen thuộc ?!

Lam Trạm sáng sớm đúng giờ thức dậy, lại rảnh rỗi không có việc làm liền tản bộ. Đi được không lâu lại có một cục bùn đất lao thẳng vào người. Trên vạt áo nhem nhuốc một mảng lớn. Y một lượt đánh giá đứa nhỏ này, phát hiện hắn y phục tuy bẩn đến không ra hình dạng nhưng vẫn nhìn ra được thiếu chủ thân phận, cái này chính là cùng Giang Trừng lúc trước y phục đồng dạng. Chắc chắn đứa nhỏ này là Giang Trừng nhi tử.

Y cũng từng nghe qua Giang Tông chủ chưa thú thê đã có nhi tử, nói cùng Kim Quang Thiện như vậy bên ngoài phong lưu, mẫu thân đứa nhỏ thân phận thấp hèn không đủ tư cách làm Giang gia chủ mẫu nên bị hắn Giang Trừng vứt bỏ. Lại có người nói, Giang phu nhân cực nhọc sinh ra Giang tiểu công tử sau liền không qua khỏi, để lại Giang Trừng một người gà trống nuôi con. Giang Tông Chủ vì muốn trọn nghĩa tình thề suốt đời này tuyệt không thú thê.

Lại nói về đứa bé này. Tiên môn bách gia ai ai cũng biết tồn tại một vị Giang gia thiếu chủ nhưng vẫn chưa bất kì ai gặp được. Nghe nói Giang tiểu công tử từ nhỏ thân thể yếu ớt, bệnh tật bẩm sinh, không tiện gặp ngoại nhân. Chung quy những gì y biết cũng chỉ là nghe nói...

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Where stories live. Discover now