Phần 36

912 100 19
                                    

" Vong Cơ, ngươi chọn một ít thảo dược quý. Để môn sinh mang đến tặng Giang tông chủ " Lam Hi Thần nhìn ngồi đối diện Lam Trạm, nhấp một ngụm trà nói đầy ý vị.

" Giang Trừng hắn làm sao ? " Lam Trạm gấp gáp. Sau lại cảm thấy mình thất thố liền điều chỉnh lại trang nghiêm tư thế : " Giang tông chủ làm sao ? "

Lam Hi Thần nhìn thân đệ phong phú biểu cảm chỉ cảm giác muốn cười lớn nhưng lại nghĩ đến Lam Trạm hay thẹn thùng liền gắng sức nhịn xuống.

" Ta ở Thanh Đàm Hội cảm thấy Giang tông chủ sắc mặt có vẻ không được tốt, muốn tặng hắn một chút tẩm bổ thảo dược " Lam Hi Thần thành thục kể lại.

" Ta đi " Vẫn là không đầu đuôi câu nói.

" Cái gì ?" Lam độc đệ đương nhiên biết y muốn nói gì, hỏi chỉ chỉ là có lệ.

" Không cần môn sinh, ta đem đến " Lam Trạm dài hơn một chút giải thích.

" Vậy làm phiền Vong Vơ "

Lam Trạm không nói chỉ nhẹ gật đầu, cáo từ muốn lập tức đi thi hành nhiệm vụ.

Lam Hi Thần rót tiếp một li trà cười cợt. Làm sao liền hăng hái như vậy.

Giang chủ sự nhìn trước mắt hai tay nâng bốn hòm đầy thảo dược Hàm Quang Quân. Khóe môi giật giật, này xác định không phải mượn cớ tặng dược vật tiện thể tập thể lực ?

" Đa tạ Hàm Quang Quân, số dược liệu này chúng ta nhận. Phiền ngươi gửi tới Lam Tông Chủ lời cảm ơn " Hắn đưa tay ra muốn đỡ lấy thì bị Lam Trạm tránh thoát. Nghi hoặc nhìn trước mặt vị này Hàm Quang Quân. Ài, không đoán ra được y muốn gì.

Không chờ hắn ở đó đoán già đoán non ý nghĩ của nhân gia, Lam Trạm vượt qua người hắn tiến vào.

Giang chủ sự vội vã chạy theo : " Hàm Quang Quân ngươi chậm đã, ta vào cùng Tông chủ thông báo "

" Không cần, Giang Trừng ở đâu ? " Lam Trạm vẻ mặt không đổi hỏi hắn. Hắn thề hắn mà nhìn ra Hàm Quang Quân này vẻ ý nghĩa vẻ mặt hắn chết liền.

Cảm thấy không hiểu nổi cũng không buồn hiểu, Giang chủ sự cho Lam Trạm chỉ đường.

Giang Trừng ngồi trong đình viện, dựa vào lan can, tay cầm đĩa điểm tâm, vừa ăn vừa ngắm sen. Lam Trạm tiến đến hắn còn chưa phát giác.

" Giang Tông chủ "

Nghe tiếng gọi, Giang Trừng bất giác giật mình, đĩa điểm tâm suýt trở về với đất mẹ. Hắn kinh ngạc mà nhìn Lam Trạm với bốn cái hòm trên tay : " Lam Vong Cơ ngươi đang làm gì vậy ? " Lam gia người nhà ai cũng có sức lực khủng vậy sao ?

Lam Trạm trực tiếp : " Huynh trưởng lần trước gặp biết ngươi không khỏe muốn tặng một ít thảo dược bồi bổ "

Này là một ít !?

" Cái đó...ngươi cho ta gửi lời cảm tạ tới Lam Tông Chủ. Ta thực ra cũng rất khỏe " Giang Trừng có chút không tự nhiên nói.

Giang Tình nói hắn trong thời gian mang thai nên để thân thể lẫn tâm thần hết sức thoải mái nên mọi công việc nhỏ nhặn đến to lớn hắn một chút cũng không phải đụng vào. Hắn rất rảnh. Nhiệm vụ của hắn đơn giản là ăn ngủ và chơi. Như hiện tại đây, nên hắn đương nhiên sẽ không có không khỏe.

Lam Trạm chưa lắm yên tâm, muốn tiến lại xem xét. Giang Trừng thấy được ý định của y liền vội đưa tay ngăn cản : " Ngươi đứng yên đó ! "

Hắn mang thai ba tháng cái bụng còn chưa rõ ràng nhưng nếu đến gần nhìn kĩ sẽ cảm thấy khác thường vòng eo. Hắn lo lắng không muốn để bị phát hiện nhưng nghĩ lại nếu Lam Trạm thấy e rằng cũng chỉ nghĩ hắn ăn uống  nhiều đến béo lên một vòng. Liền thấy bản thân phản ứng hơi quá, ngượng ngùng gãi ót.

Lam Trạm thấy hắn như vậy hô hào tâm trạng liền không mấy tốt. Nhìn đến trong tay hắn điểm tâm lại như có điểm vui vẻ. Này trong tay hắn là bánh đậu xanh, là hắn mời y món ăn đầu tiên. Không ngờ hắn cũng là thích ăn.

Giang Trừng thấy y nhìn chằm chằm vào đĩa bánh có chút không hiểu, sau lại nghĩ đến nhất định là muốn ăn, tốt bụng chia sẽ : " Ngươi muốn ăn ? " hắn đưa đĩa điểm tâm đến trước mặt y : " Cho ngươi "

Lam Trạm cầm lấy ngơ ngác nhìn hắn, Giang Trừng lại nhặt trong đĩa hai cái bánh cầm hai tay, thấy Lam Trạm chằm chằm nhìn mình lại nghĩ theo hướng khác, oan ức : " Ngươi nhìn cái gì ? Cả đĩa cho ngươi ta lấy hai cái đã làm sao ?! Cùng lắm lại kêu gia nhân làm thêm cho ngươi thôi "

Giang Trừng hắn cũng không phải thích bánh đậu xanh, chủ là từ khi mang thai hắn bỗng dưng muốn ăn thôi. Ai thèm cùng người khác tranh giành đồ ăn chứ !

Lam Trạm biết hắn hiểu nhầm liền giải thích : " Ta không có ý đó " nói rồi lại nhìn vào đĩa bánh cầm trên tay, cưỡng chế cong lên khóe môi.

Có bệnh !

Giang Trừng thầm mắng gặp quỷ rồi, Lam gia đúng là đào tạo ra bệnh không nhẹ bệnh nhân.

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Où les histoires vivent. Découvrez maintenant