Phần 14

1.3K 171 66
                                    

" Hả ??? " Lời vừa nói ra chính là đổi lại sự kinh ngạc của ba người. Không đúng ! Chính xác là kinh hoảng.

Lam Vong Cơ mặc nữ trang ? Nghe còn đáng sợ hơn Ngụy Vô Tiện cạo đầu làm hòa thượng nữa.

" Vong Cơ huynh hiểu Ngụy huynh muốn nói gì chứ ? " Nhiếp Hoài Tang nghi ngờ hỏi lại sợ Lam Trạm là không hiểu rõ.

Lam Trạm không trả lời hắn nhưng ba người nhìn mặt y liền biết y hiểu rõ.

Ngụy Anh châm chọc nói : " Lam nhị công tử không ngờ còn có loại sở thích này " nói xong sảng khoái đập tay vào đùi cười lớn : " Nhưng mà ngươi không hợp đâu. Một nữ nhân mặt táo bón như ngươi người gặp còn không muốn lại gần huống chi dám bắt "

Hừ. Muốn đấu với ta ? Về tu thêm mười năm nữa đi rồi hãy nghĩ đến.

" Đúng đấy Vong Cơ huynh, ngươi thật sự không thích hợp " Nhiếp Hoài Tang tán thành nói. Mặc dù Lam Trạm mặc nữ trang cũng là kích thích tò mò đấy nhưng đây là đang nghiêm túc làm nhiệm vụ nha.

Ngụy Anh nhân đó tiếp tục kế hoạch : " Ta cùng A Trừng thân thiết từ nhỏ, cùng nhau là hợp lí nhất "

" Đúng vậy ! " Nhiếp nhị nhanh chóng tán thành. Cảm thấy thật may mắn khi hắn không điểm tên mình mà tự nhận rồi. Nhiếp gia đây cũng không muốn làm nữ nhân đâu.

Lam Trạm cũng không có lí để nói đành theo ý hắn cùng Nhiếp Hoài Tang cùng đi.

Ngụy Anh thấy bàn xong chuyện liền nhanh chóng kéo Giang Trừng đi chuẩn bị.

Lam Trạm cùng Nhiếp Hoài Tang đứng nhìn nơi hai thiếu niên Vân Mộng vừa vào. Bên trên ghi to đùng dòng chữ ' Nguyệt lâu các ' . Lại nói Nguyệt lâu các là gì ? Chính là thanh lâu lớn nhất ở Thải Y trấn.

Ngụy vô sĩ lại dám đưa Giang Trừng vào đây. Lam Trạm thật muốn xông vào đem người ra nhưng gia giáo nghiêm ngặt không cho phép y vào những địa phương như thế này. Không thể làm gì khác là đứng bên ngoài. Nếu Lam Hi Thần có mặt lúc này chắc chắn sẽ nhìn thấy rõ trên mặt đệ đệ mình dòng chữ ' muốn vào ' nhưng đó cũng chỉ là Lam Hi Thần người khác có khả năng đọc được ý nghĩ của gương mặt vạn năm bất biến này sao ?! Đương nhiên là không, vì lẽ đó Lam Trạm cảm thấy thật may mắn khi không có mặt ca ca mình ở đây.

" Chúng ta...vào chứ ? " Nhiếp Hoài Tang cân nhắc hỏi Lam Trạm lại bị ánh mắt lạnh như băng của y làm cho triệt để câm nín.

Kì lạ, tại sao hắn cứ có cảm giác Lam Vong Cơ muốn vào là sao ? Nhiếp nhị sau đó lại lắc đầu xua đi ý nghĩ hoang đường của bản thân.

Giang Trừng bị Ngụy Anh lôi vào bên trong còn chưa định hình gì, đã thấy một đám nữ nhân như lang hổ hóa thân ùn ùn kéo tới, đủ loại mùi thơm hợp lại, phả vào mặt, bay vào mũi của hắn.

" Công tử ~ "

Nhìn cảnh trước mắt, mặt Giang Trừng dần tái đi, cảm giác buồn nôn bỗng dâng lên trong lòng.

" Công tử ~ " Chúng nữ nhân không biết, càng tiến lại gần hơn.

Người càng tới gần, cảm giác kinh hãi càng dâng lên mãnh liệt. Hắn đưa mắt cầu cứu về phía Ngụy Anh nhưng dường như tên sư huynh trời đánh chỉ có ý định xem náo nhiệt.

Cuối cùng không nhịn được nữa, Giang Trừng quay đầu sang một bên...

Ọe....

Hắn thật sự nôn ra. Giang gia thiếu chủ bây giờ trông thật thảm hại.

Ngụy Anh lúc này mới đem những nữ nhân kia đẩy ra, vỗ vỗ lưng Giang Trừng giúp hắn thoải mái hơn : " Các tỷ tỷ, sư đệ này của ta không chạm loạn được đâu "

Chúng mĩ nữ nghe thế cũng không lại vây Giang Trừng, chỉ nhìn Ngụy Anh không chút e thẹn nói : " Công tử, chúng ta giúp gì được cho ngươi " nói xong chính là đổi đối tượng trêu ghẹo.

Ngụu Anh xưa nay nổi tiếng phong lưu, các cô nương ở Vân Mộng chưa người nào hắn chưa chọc qua, còn chưa kể những nơi khác. Phải nói là có con số kỉ lục. Người như này chưa trêu chọc người khác thì thôi còn sợ người khác trêu chọc sao ?! Khác với Giang Trừng hắn chính là miễn nhiễm. Ngụy Anh quay qua nói : " Tỷ tỷ, ngươi giúp ta chút việc..."

Hắn ghé vào tai một nữ nhân nói gì đó. Vị tỷ tỷ này nghe xong nhìn hắn cười nói : " Chuyện nhỏ thôi, mau theo ta vào trong "

" Wa, Ngụy huynh ngươi đẹp thật đấy" Nhiếp Hoài Tang thấy Ngụy Anh cầm tay Giang Trừng tung tăng đi ra liền gia ngón tay cái khen thưởng.

" Tất nhiên, ta mà lại " Ngụy Anh vênh mặt đầy tự mãn nói.

" Giang huynh ngươi tại sao che kín vậy ? " Nhiếp nhị khen xong bên này tiếp tục ngó bên kia lại thấy Giang Trừng cả người chùm một áo choàng không lộ một chút.

" A Trừng mau mở ra " Ngụy Anh kéo xuống áo choàng lại bị Giang Trừng mạnh tay giữ lại : " Không mở "

" Giang huynh, ngươi trùm như vậy làm sao hắn biết ngươi là nữ nhân mà bắt " Nhiếp Hoài Tang nói.

" Phải rồi, ngươi như vậy người khác tưởng ngươi là dị nhân chứ không phải nữ nhân mất " Ngụy Anh cười cười đưa tay mở ra áo choàng.

" Ta mới không phải nữ nhân " Giang Trừng tức giận quát. Nhưng lần này không ai nói lại hắn ánh mắt đều ghim lên người hắn chăm chú nhìn.

Giang Trừng mặc một bộ đồ màu tím nhạt đơn giản không quá cầu kì nhưng vẫn diễn tả được nét đẹp trên cơ thể. Tóc cũng không làm gì nhiều đơn giản buông thả, một bên vắt qua vành tai bên trên gắn một cái kẹp đẹp mắt. Giang Trừng nhỏ tuổi nhất trong bốn người, dáng người nhỏ khuôn mặt lại non nớt, làn ra trắng mịn bây giờ không thể diễn tả hết bằng hai từ xinh đẹp.

Nhiếp Hoài Tang kích động không thôi : " Giang huynh, ngươi đúng là đại mĩ nhân " dứt lời liền nhận ánh mắt sắc bén từ Giang Trừng.

" Đẹp " nhân vật kiệm lời lại lần nữa lên tiếng.

Nhiếp nhị cùng Giang Trừng không thể tin tưởng kinh ngạc mà nhìn Lam Trạm. Y hôm nay có hơi lạ không ?

Về phía Ngụy Anh khi nghe Lam Trạm nói vậy hắn lập tức trong lòng chửi rủa : Đẹp cái rắm ! Đẹp cũng không đến phiên ngươi nhìn ! Sau đó hắn dứt khoát cầm lên áo choàng trùm lại tiểu thiên hạ của hắn, không để người khác có cơ hội dòm ngó.

" Đây là Thanh Âm linh, truyền linh lực vào có thể tìm ra người mang nó. Các ngươi cách xa một chút tránh để bị phát hiện " Giang Trừng tháo ra chuông bạc bên hông đưa cho Lam Trạm.

Lam Trạm đưa tay cầm lấy thì bị bàn tay khác hớt trước. Ngụy Anh cầm chuông bạc của Giang Trừng rồi lấy của mình thế vào : " Liền lấy của ta đi" hắn tung trong tay chuông bạc còn lại cười nói : " Cái này ta thu "

" Ngươi thu cái rắm ! Đưa đây " Giang Trừng đoạt lại đồ của mình còn không quên thưởng cho hắn một cước.

Sau khi bàn xong việc bốn người liền tách ra thực hiện kế hoạch.






MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Where stories live. Discover now