Phần 18

1.2K 170 5
                                    

Giang Trừng ngày thứ hai tỉnh lại kịch bản diễn lại không thiếu một chi tiết. Cái đếch gì nữa vậy ??? Ta vẫn đóng cửa rồi mà ???

Ấy khoan ! Giang Trừng quan sát một vòng xung quanh. Đây là phòng hắn ! Hắn trở là bình thường rồi ! Giang Trừng nhảy xuống giường ăn mừng, lập tức ngã dập mặt do vướng cái gì đó.

Cái đệt ! Giang Trừng trong lòng chửi thề, lồm cồm bò dậy lại phát hiện có cái gì không đúng. Hắn khi nào mặc đồ thùng thình như vậy ?? Gần như là tuột khỏi người. Hắn lại nhìn lại bản thân một chút. Bà nó ! Cái tay non nớt này là như nào đây ?! Ơ đệt ! Còn chân ...Móa ! Không phải chứ ?! Hắn...biến nhỏ sao ??? Cái méo gì vậy ?? Hắn có đắc tội gì với tổ tiên Lam gia sao ??? Thế quái nào hắn ở đây lại gặp nhiều chuyện như vậy ???

Giang Trừng đang hết sức hoảng loạn chợt phát hiện không chạy sẽ còn có thảm họa lớn hơn. Ngụy Anh sau khi tỉnh dậy nhất định qua đây, hắn không thể để Ngụy vô sỉ thấy hắn bộ dạng này. Nghĩ vậy, Giang Trừng liền quấn quần áo vào người, buộc chặt rồi nhanh chóng chuồn lẹ.

" A Trừng, ngươi ở đâu vậy ? " Ngụy Anh nhỏ giọng kêu, cố gắng tuân thủ hết mức gia quy không được lớn tiếng.

Ginag Trừng trốn sau lùm cây thấy cảnh này chỉ muốn mắng người. Tìm cái rắm ! Người ta đã trốn là không muốn gặp ngươi, ngươi còn tìm con khỉ gì ?! Hắn xì một tiếng rồi quay người muốn đi, trước mắt bây giờ là một đôi giày trắng, Giang Trừng ngước lên nhìn. Lam Vong Cơ ?? Đậu ! Còn cái tên này nữa, cứ như âm hồn bất tán vậy, khi nào hắn gặp chuyện cũng là bị y bắt gặp.

Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách ! Nghĩ liền làm, Giang Trừng quay lưng bỏ chạy mà quên mất mình bây giờ là đứa trẻ năm tuổi. Chính vì thế hắn vừa chạy được một đoạn dưới chân liền trống rỗng. Lam Trạm xách lên hắn.

" Giang Trừng "

" Biết rồi thì thả ra đừng túm ta như thế " Giang Trừng bị túm lên khó chịu dãy dụa. Lam Trạm nghe vậy ngoan ngoãn thả xuống.

Có điều họa giải quyết chưa xong họa mới sắp sửa đến, hắn nghe tiếng Ngụy Anh gần sát. Giang Trừng không kịp nghĩ ngợi lập tức ra phía sau Lam Trạm trốn.

" Lam nhị công tử, thấy sư đệ nhà ta không ? " Ngụy Anh đến nơi thấy y liền hỏi.

Lam Trạm không nói dối nên nhất quyết im lặng thay vì nói thật. Ngụy Anh hơi khó chịu nhìn xung quanh. Giang Trừng hiện giờ nhỏ bé trốn phía sau Lam Trạm rất an toàn. Vâng, nó sẽ rất hoàn hảo nếu vậy áo của hắn không quá lớn. Ngụy Anh sau một hồi ngó nghiêng phát hiện thứ không nên có trên nền áo tang kia - một mảnh vải tím, chính xác hơn là giáo phục Vân Mộng Giang thị.

Hắn cười tà mị vọt ra sau Lam Trạm, Giang Trừng lại vòng ra trước. Lam nhị công tử cư nhiên biết thành cây cột cho hai con người này chơi trốn tìm. Ngụy Anh chẳng mấy chốc túm được năm tuổi Giang Trừng.

" Sư đệ ta đây sao ? Đáng yêu quá ! " Ngụy Anh nửa quỳ ôm Giang Trừng đem mặt mình cọ sát với mặt hắn cười híp mắt sủng nịnh nói.

" Buông ra, điên à ! " Giang Trừng đẩy đẩy ra hắn, sức lực đứa trẻ năm tuổi cũng chẳng ảnh hưởng được Ngụy Anh  hắn còn đem người ôm chặt hơn.

Hắn cậy mình cao lớn, đem đầu Giang Trừng vò vò như cha mẹ xoa đầu hài tử : " Dễ thương "

" Không cho đụng đầu ta ! " Giang Trừng đẩy tay hắn ra, đem người trước mặt xem như đùi gà mà gặm. Ngụy Anh ăn đau la thất thanh buông lỏng ra tay, hắn cũng nhân cơ hội đó thoát ra được, một mạch chạy thẳng.

Tiểu chân ngắn lẹt bẹt chạy chẳng mấy chốc lại bị túm về. Nhưng không phải Ngụy Anh. Sư huynh hắn sau khi hắn chạy cũng rất nhanh đuổi theo, lại có một người dùng tốc độ sét đánh vượt lên ôm lấy Giang Trừng, đặt hắn ngồi lên vai chính mình. Ngụy Anh chậm chân tức đến xì khói : " Lam nhị, trả lại sư đệ cho ta "

" Hắn không muốn theo ngươi " Lam Trạm điềm đạm nói.

" Vậy hắn muốn theo ngươi chắc ! Ngươi định trước mặt ta cướp người à !? "

" Ta mang ngươi đi xem cẩu " Lam Trạm không trả lời hắn quay qua Giang Trừng dùng cẩu dụ dỗ. Rồi trước ánh mắt ngơ ngác của hai người đem người ôm đi.

" Ớ, đứng lại đó " Ngụy Anh hoàn hồn đuổi theo, Lam Trạm lại dùng tốc độ tối cao biến mất trước mắt hắn.

" Cái đệt ! Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải cấm đi nhanh sao ?! " Ngụy Anh lầm bầm chửi thề, cũng rất muốn đi cướp người về nhưng ở đó toàn cẩu hắn không đủ can đảm tiến vào lần hai. Nghĩ đến là phát run.

Lam Trạm đem Giang Trừng về, nhanh chóng kiếm cho hắn bộ đồ hồi nhỏ của mình. Giang Trừng mặc dù không muốn mặc áo tang nhưng cũng không thể quấn bằng bộ đồ rộng lớn như vậy được, huống hồ ở Lam ngoài đồ tang ngươi kiếm được cái khác sao ??? Đành vậy, Giang Trừng cuối cùng vẫn phải mặc cái thứ mà hắn lâu nay chê bai. Này có thể gọi là nghiệp quật không ???

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Where stories live. Discover now