Phần 34

998 123 29
                                    

Giang Trừng nhìn tiểu nắm ôm chặt chân hắn. Nước mũi tất cả đem quần hắn như dẻ lau mà thanh toán. Xong xuôi vẫn không có đem chân Giang Trừng buông ra, ngẩng đầu ngốc nghếch nhìn hắn híp mắt cười.

" A Uyển, đừng nghịch hắn " Ngụy Anh nhìn tiểu hài tử sủng nịnh nói. Đem hắn trên người Giang Trừng gỡ xuống.

" Ngụy Vô Tiện ngươi tốt rảnh rỗi, lại đến loại địa phương này trồng trọt, chăn nuôi ? " Giang Trừng liếc mắt khinh bỉ.

" Ai da, sư đệ. Ta lại phát hiện loại địa phương này thích hợp trồng trọt nha, dinh dưỡng đầy đủ " Ngụy Anh cợt nhã lại muốn tiến lên phía hắn, bị Giang Trừng ghét bỏ gạt ra.

" Chân tay bẩn xê ta ra một chút ! "

Ngụy Anh cũng không lại xấn lại, xoa xoa đầu Ôn Uyển đang ôm chân mình cười nói : " A Trừng, ngươi nhìn A Uyển thật dễ thương, có muốn hay không có một đứa "

" Ta không rảnh ở đây cùng ngươi đùa giỡn. Ngụy Vô Tiện ta hỏi ngươi, Liên Hoa Ổ ngươi còn muốn về ? " Giang Trừng thái độ thay đổi, hắn một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngụy Anh, một bộ khí thế áp bức.

Ngụy Anh lẫn tránh hắn ánh mắt, một chút lại nói : " A Trừng ngươi xem nơi này cũng thật tốt, ta còn chưa khám phá xong đây, ta... "

" Nói trọng điểm ! " Giang Trừng mất kiên nhẫn cắt ngang hắn : " Ngươi ! " hắn gằn giọng : " Có hay không trở về ?! "

Ngụy Anh im lặng không nói, vẫn là do dự. Giang Trừng thấy vậy lại một bước xuống nước

" Ngươi trở về, ta cùng ngươi thành thân. Ngươi thích hài tử, ta cho ngươi sinh. Sư huynh, được sao ? "

Ngụy Anh ngẩng đầu nhìn hắn,  mắt lớn đã sớm nổi một màng mỏng thủy quang. Vui mừng, lại có áy náy. Đây là hắn chờ đã lâu câu nói. Hắn đã từng muốn cùng Giang Trừng thành thân, muốn cùng hắn có hài tử của riêng mình, là hắn mong mỏi bao năm nhưng thời điểm nghe được thật không đúng. Hỏi hắn có hay không muốn ? Hắn đương nhiên muốn. Nhưng làm sao đây ? Hắn hiện tại có thể sao. Tiên môn bách gia cùng hắn chống đối, hắn trở về chính là Giang Trừng gánh nặng. Giang Trừng đến giờ cũng chỉ khóc hai lần, mà cả hai lần đều vì hắn. Hắn hứa với Ngu phu nhân bảo vệ Giang Trừng, đây cũng là hắn bản ý. Giang gia hiện tại đứng đầu ngọn gió, vẫn chưa ổn định, lại không thể một lần nữa vì hắn sụp đổ, này là Giang Trừng ngày đêm trằn trọc vất vả phục hồi Liên Hoa Ổ lại không thể lại vì hắn...

Ngụy Anh nhắm lại hai mắt che đi thủy quang, điều chỉnh lại tâm tình , lại lần nữa mở mắt ra, vẫn không dám nhìn thẳng Giang Trừng : " A Trừng... xin lỗi "

Giang Trừng không thể tin nhìn Ngụy Anh. Hắn từng nghĩ bản thân đối với Ngụy Anh như thế nào quan trọng , hắn đã nghĩ Ngụy Anh sẽ vì hắn quay lại. Nhưng kết quả ? Chỉ trách hắn quá ảo tưởng về vị trí của bản thân. Ngụy Anh vốn không cần hắn...

Không giấu nổi trong lòng giận dữ cùng thất vọng, quát lớn : " Ngụy Vô Tiện, ngươi tưởng ngươi là ai ? Ngươi có khả năng cùng tiên môn bách gia đối đầu ? Cho rằng ngươi không cần ta cũng là lưu cho bản thân đường sống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta là không thể đảm bảo ngươi "

Ngụy Anh bị hắn hành động hơi dọa sợ. Hắn muốn nói không phải, ta tuyệt đối không phải không cần ngươi. Nhưng suy nghĩ tiếp theo lại để hắn đè ép xuống trong lòng giải thích. Như vậy thì thế nào, Ngụy Anh hắn bây giờ không xứng với Giang Trừng.

Bao nhiêu tâm tình bị hắn đè ép xuống dưới để rồi thoát ra trong miệng hắn lời nói để Giang Trừng chấn động, hắn nói : " Không cầm bảo đảm ta, bỏ quên đi "

Giang Trừng trong mắt thật lớn thật vọng, hắn cười lớn lui về phía sau, sắc mắt hể sức khó coi : " Hảo, hảo ngươi cái Ngụy Anh. Này là ngươi nói. Được ! Ta cho ngươi thành toàn " nói rồi quay người rời khỏi.

Ngụy Anh nhìn theo bóng lưng tử sắc trong lòng một tia đau nhói, nước mắt không kiềm chế lăn dài trên má, hắn nghe thấy bản thân mình nói : " A Trừng, thật xin lỗi " thật xin lỗi ta không giữ lời.... "

....Từng đường kiếm mạnh mẽ vung lên, điên cuồng lại bất lực. Giang Trừng mạnh mẽ đánh chém hung thi, nhìn một thân hắc y từng chút một bị gặm nhấm vẫn nở một nụ cười bi thương, cũng không có phản kháng, như là cam chịu, hét lớn : " Tránh ra ! Các ngươi tránh xa hắn ra. Ngụy Vô Tiện ! mau để bọn họ dừng lại. Mau dừng lại ! "

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ