Phần 42

460 48 13
                                    

" Ngươi tại sao không đi thích ta ? "
Lam Trạm bày ra ngây ngô biểu cảm đi hỏi hắn

" Cái quỷ gì !? " Lam Trạm một cái không liên câu trả lời khiến Giang Trừng vạn phần khó hiểu, hô hoán bản thân có phải gặp quỷ, Lam nhị nói nhảm gì đâu.

" Ngươi chỉ luôn nhìn hắn " Lam Trạm ủy khuất cắn cắn môi dưới : " Ta rõ ràng thích ngươi như vậy "

Gặp quỷ ! Hắn lúc trước ở Vân Thâm cầu học đã cảm thấy Lam Vong Cơ người này đầu óc không bình thường, không ngờ đến hiện tại y vẫn là bệnh chưa khỏi, tùy thời sẽ nói nhảm.

" Hắn chết rồi, ngươi đừng thích hắn nữa, thích ta được không ? " Lam Trạm túm lấy tay hắn dùng chân thành ánh mắt nói : " Ngươi nếu thích ta ta sẽ không giống hắn, sẽ không bỏ chạy "

Giang Trừng túm lúc đó liền hoang mang tột độ trước những gì y nói. Quá một lúc định thần hắn liền khẳng định Lam Vong Cơ người này nhất định thích nhà nào cô nương nhưng nhân gia lại thích người khác rồi, còn là một cái đã chết người. Haizz, đúng là cái si tình kẻ đáng thương.

Lam Trạm không để Giang Trừng tưởng tượng được nhiều liền trực tiếp đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi vòng qua phía hắn, khuôn mật bất biến nay lại bày ra thật đáng thương biểu cảm : "Ngươi thích ta đi được không ? "

Giang Trừng bị hành động này dọa rùng mình, hắn rất nhanh lại ấy lại bình tĩnh cùng Lam Trạm lí luận : " Lam nhị, ngươi có phải là say rồi ? Ta không phải cái người người đang nói đến "

" Ta không say ! "

Có cái người say nào tự nhận bản thân mình say chứ. Hắn đúng là hỏi thừa rồi

" Ngươi không say vậy ngươi biết ta là ai sao ? " Giang Trừng chỉ bản thân.

" Giang Trừng, ngươi là Giang Trừng " Lam Trạm tỏ vẻ không vui, y làm sao sẽ không nhận ra hắn chứ.

" Vậy là ngươi tỉnh rýợi rồi sao ? cũng phải có một chén thôi làm sao say lâu vậy được, cũng phải đến lúc tỉnh rồi "

Lam Trạm không nhịn được thấy hắn lẩm bẩm nhanh tay kéo lấy Giang Trừng đầu hôn lên môi hắn. Trên môi đột nhiên truyền đến mềm mại xúc cảm để Giang Trừng vài giây ngây ngýời trợn tròn mắt, nhìn Lam Trạm phóng đại khuôn mặt hắn không khống chế được lực tay đẩy thật mạnh Lam Trạm, mà Lam Trạm không phòng bị liền bị hắn đánh vãng ra đập vào tường rồi trượt xuống bất động.

Giang Trừng hốt hoảng chạy lại xem xét, phát hiện không có chết chỉ đơn giản bất tỉnh liền thở ra một hơi, nếu Lam Nhị chết dưới tay hắn thì thật không biết làm sao công đạo với Lam gia nữa. Nhưng cũng không thể trách hắn đi, ai bảo Lam Vong Cơ y uống say làm loạn chứ. Mà hình như việc y uống say cũng là do hắn đi

Giang Trừng trong lòng dâng lên tội lỗi cảm giác mà kéo Lam Trạm đang bất động lên giường, nhét sâu vào bên trong góc tường rồi bản thân lại thoải mái nằm xuống rộng rãi chỗ còn thừa, hài lòng mà đem đèn trong phòng tắt.

Sáng hôm sau thức dậy khi Giang Trừng thấy đáng ra cái người say người đã so với hắn thức dậy sớm. Ðồng hồ sinh học Lam gia đúng là không đùa được.

Lam Trạm lúc này từ bên ngoài mang vào điểm tâm sáng phát hiện Giang Trừng nhìn mình bằng một cái thýõng cảm ánh mắt, trong lòng dâng lên nghi hoặc nhưng vẫn là không nói gì. Ðến lúc hai người dùng bữa Giang Trừng lại càng nhìn y một cách trắng trợn hõn, có lúc còn lắc ðầu thở dài. Lam Trạm không phải người tò mò nhưng liên quan đến Giang Trừng y không có gì không muốn biết. Chưa kể sáng nay thức dậy thấy nằm bên là Giang Trừng khiến Lam Trạm một phen đỏ mặt lại cũng không biết rốt cuộc là làm sao, kí ức y chỉ dừng đến khi uống chén trà Giang Trừng đưa, uống xong còn cảm thấy vị trà này rất lạ, hình như còn có mùi rượi ?

" Ngươi tại sao nhìn ta như vậy ? " Sợ rằng bản thân hôm qua đã làm gì đó đắc tội Giang Trừng, Lam Trạm không nhịn được mà hỏi.

" Ta không ngờ Hàm Quang Quân còn có cô nương muốn từ chối " Giang Trừng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng không đầu đuôi nói một câu khó hiểu.

Còn chưa để Lam Trạm thắc mắc hỏi lại hắn lại đặt đũa xuống a một tiếng : " Không đúng, cái không ngờ nhất là ngươi vậy mà cũng tương tư cái cô nương, ta trước giờ còn nghĩ ngươi là khúc gỗ đâu "

" Ta không có " Lam Trạm không biết là ai đã đồn ra tin tức này, y không quan tâm người khác nghĩ thế nào nhưng y tuyệt đối không muốn bị Giang Trừng hiểu lầm.

" Ngươi không cần giấu, ta đã biết hết rồi, thích một người có gì đáng xấu hổ đâu. Ðáng tiếc ngươi chậm một chút người ta đã có ngươi thích rồi thôi "

"Ta không có ! Là ai nói cho ngươi ?! "

" Ngươi đó "

" Ta ? " Lam Trạm ngơ ngác không hiểu

Nhìn vẻ mặt y Giang Trừng có chút muốn cười : " Ðừng nói ngươi không nhớ đó "

Lam Trạm im lặng không nói.

" Không phải chứ, ngươi là thật sự không nhớ sao ? ta bây giờ hiểu vì sao Lam gia các ngươi cấm rượi rồi, gây chuyện xong tỉnh dậy cái gì cũng không nhớ. Ta khuyên ngươi nếu còn muốn mặt mũi thì tuyệt đối đừng bao giờ đụng đến rượi " Nhớ lại Lam Trạm tối qua bày ra ủy khuất biểu tình Giang Trừng không khỏi rùng mình.

" Tối qua... ta đã làm gì ? "

" Không đáng nhắc đến" Giang Trừng xua tay : " Ngươi không nhớ nguợc lại rất tốt, đỡ cho nguơi lại cảm thấy khó xử "

" Nếu có gì mạo phạm cho ta xin lỗi. Còn chuyện kia ta không..."

" Ta sẽ không nói ! " Giang Trừng biết y ngại ngùng, hắn tuyên lời thề : " Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối giúp nguơi giữ bí mật, nguơi đã giúp ta che dấu thân phận Ðịa Khôn Giang Trừng ta sao có thể không biết điều như vậy chứ "

" Nhýng mà ta không có " Lam Trạm thập phần ủy khuất.

" Ta nói ngươi không cần thẹn thùng. Ta đã hứa giữ bí mật thì nhất định sẽ không nói " Giang Trừng vẫn cho là tiểu cũ kỉ này đang ngại ngùng, lại lần nữa khẳng định bản thân nhất định giữ lời.

Lam Trạm : " Ta không có thích cô nương mà "

Giang Trừng cợt nhã cười vỗ vai y : " Được rồi, ta không nói, sẽ không nói mà "

Lam Trạm :...

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ