Phần 15

1.3K 178 29
                                    

Ngụy Anh mang Giang Trừng tìm một nơi khá vắng vẻ để tiện cho kẻ xấu hành động. Hai người ra bờ sông tìm chỗ ngồi xuống để...ngắm sao đi. Ừm, hôm nay có sao.

Chờ đợi nhàm chán khiến Giang Trừng mất kiên nhẫn, hắn đưa chân đạp loạn nước phía dưới tạo nên từng gợn sóng.

Ngụy Anh thấy vậy buồn cười nói:" Sư muội, ngươi dọa hết cá rồi "

Giang Trừng hung hăng đẩy Ngụy Anh một cái : " Chán sống hả ? Ai là sư muội của ngươi ? "

Đang lúc sắp hết kiên nhẫn, muốn đánh người, đột nhiên hắn ngửi thấy mùi thuốc mê, theo bản năng định đưa tay che mũi lại bị Ngụy Anh giữ lại tay, lúc này hắn mới nhớ đến kế hoạch liền cũng thuận theo hắn.

Trong khoảng thời gian rất ngắn, Giang Trừng đã cảm thấy buồn ngủ, sau đó trước mắt tối sầm rồi mất đi ý thức. Ngụy Anh bên cạnh cũng đồng dạng ngất đi.

Giang Trừng tỉnh lại thấy bản thân bị cột vào ghế, trước mặt là một thanh y nam nhân. Đáng tiếc là hắn quay lưng về phía này nên Giang Trừng vô pháp nhìn rõ khuôn mặt.

Người này nhìn thân hình cao lớn, trang phục sạch sẽ nghiêm trang, tay cầm quạt giấy phe phẩy, đưa mặt ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, ngắm chân, ngắm tay,...

Giang Trừng mặt méo xệch  : Tên này....đầu óc không được bình thường. Phải rồi, người rảnh rỗi làm ra mấy chuyện vớ vẩn này làm sao mà bình thường được. Nói thừa.

Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy Ngụy Anh cũng đã tỉnh, đồng dạng giống hắn bị trói vào ghế. Dùng khẩu hình nói với Ngụy Anh : Hắn không phải họ Vương

Ngụy Anh : Sư muội muốn là hắn sao ?

Giang Trừng giơ lên một chân trừng mắt với hắn : Muốn chết ?

Nhận ra có động tĩnh, thanh y nam nhân nhẹ nhàng xoay người, nhìn thấy cảnh Giang Trừng giơ chân dọa nạt Ngụy Anh không khỏi cảm thấy mới mẻ, hắn tiến lại tay cầm chiếc quạt phe phẩy đúng chất công tử bột quanh năm không dính nước mùa xuân. Sở khanh nhưng cũng sở hữu vẻ đẹp hiếm có, ngũ quan đẹp đẽ nhìn rất hợp mắt.

Àiiii.  Đáng tiếc, đẹp trai mà có bệnh.

" Tiểu mĩ nhân nhìn ta như vậy có phải chưa từng thấy người đẹp như ta, cảm thấy mới lạ ? "

Cái đồ tự luyến bản thân ! Lam Hi Thần đẹp gấp trăm lần ngươi ! Giang Trừng trong lòng thầm khinh bỉ, cũng không có trả lời hắn.

Nam nhân đưa tay ra định chạm vào mặt Giang Trừng thì Ngụy Anh nhanh chóng nói : " Công tử, đừng đụng sư muội ta, ngươi nhìn một chút có phải ta đẹp hơn " nói rồi còn hướng hắn nháy mắt.

Nghe Ngụy Anh nói, hắn đưa tay nâng mặt Ngụy Anh cười nói : " Ngươi rất đẹp, đáng tiếc ta không thích nữ nhân chủ động, thà đến thanh lâu còn hơn cần gì bắt về ?! "  nói rồi chuyển tay qua Giang Trừng, ngón tay dọc theo bên má hắn trượt xuống : " Thứ ta cần là sự e thẹn của nữ nhân hoặc là...nữ nhân khó chịu như này " hắn cười cười ngón tay lại dọc theo cổ Giang Trừng đi xuống.

Aaaaaa ta muốn chặt gãy tay ngươi ! Ngụy Anh trong lòng gào thét.

Giang Trừng vẫn không tỏ ra sợ hãi hay e dè gì cả, mắt mở lớn trừng nam nhân trước mặt. Được ! Ta nhịn ! Chưa biết đối phương có đồng bọn hay không nên hắn nhịn, tốt nhất chờ Lam nhị cùng Nhiếp nhị tới. Làm việc không được vội, không được câu nệ tiểu tiết. Giang Trừng tự trấn an bản thân, ngăn chính mình trước tiên ra tay đánh người.

Xong việc nhất định lột da ngươi đem bán, chặt tay chân ngươi cho chó ăn, lấy nội tạng ngươi bón cây... Đợi đó !

Nam nhân vẫn không biết bản thân bị hai người âm thầm giết sống, tay thản nhiên di chuyển trên mặt Giang Trừng dừng lại trên môi hắn : " Tiểu mĩ nhân, miệng ngươi thật đẹp "

Giang Trừng lần này còn cảm thấy buồn nôn hơn khi vào thanh lâu, cố gắng đem những thứ sắp nôn ra áp chế lại. Người trước mặt đã vượt quá giới hạn của hắn, Giang Trừng hung hăng đem ngón tay hắn cắn xuống.

" Aaaaaaa...Ngươi nhả ra, mau nhả ra" Nam nhân bị cắn thật thảm, hắn đau đến kêu cha gọi mẹ.

Ngụy Anh cảnh này cảm thấy thỏa mãn, lập tức cười trên nỗi đau của người khác.

Đúng vào lúc này hai nhân ảnh một trắng một xám đi vào

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Onde histórias criam vida. Descubra agora