Chương 21

1.8K 177 11
                                    


Hồi lâu sau Sư Thanh Huyền cũng vẫn chưa bình tĩnh lại được, y ngồi ở mép giường Hạ Huyền, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Nhưng y cũng không còn run rẩy nữa, sự bất an vừa cuộn trào ban nãy bây giờ đã tan thành mây khói. Vì vừa mới đây thôi, Sư Thanh Huyền lại nghe thấy mùi mặc hương thoang thoảng làm y an tâm...

Vừa rồi... có phải Minh huynh mới hôn ta không?

Suy nghĩ này hiện lên trong đầu Sư Thanh Huyền, khiến y thấy mình như đang nằm mơ.

... Minh huynh bị thương nặng như vậy, sao có thể nhỏm dậy chứ, ha ha ha ha...

Mãi đến khi tiểu thần quan chạy vào thông báo y sư đã tới, Sư Thanh Huyền mới thôi suy nghĩ miên man mà đứng dậy đi ra ngoài. Khi y đi rồi Hạ Huyền mới mở to mắt, không biết có phải hiệu quả Thanh Tâm đan hay không mà trên màn, trên giường hắn vẫn còn lưu lại lan hương làm cho máu huyết hắn có chút sôi trào.

Y sư sẽ lập tức bước vào, không có cách nào, Hạ Huyền đành tự đấm vào ngực mình một chưởng, phun ra một ngụm máu tươi rồi trở lại trạng thái hơi thở mong manh. Sau đó, Sư Thanh Huyền túm y sư lại quay về phòng.

"Phong sư đại nhân, lão không đi nhanh như vậy được... Thông cảm một chút, lão đã có tuổi rồi...""Y sư, ông đi cứu mạng người ta đó... Tranh thủ thời gian đi chứ sao có thể cọ tới cọ lui được... Minh huynh mà có mệnh hệ nào... Biết phải làm sao đây..."

Hai người lôi lôi kéo kéo đến bên giường Hạ Huyền, sau khi ấn lão y sư ngồi xuống, Sư Thanh Huyền bắt đầu giúp lão mở hòm thuốc.

Lão y sư vội la lên: "Đại nhân đại nhân, ngươi đừng vội... Đợi lão hủ vọng, văn, vấn, thiết một phen mới có thể bắt đầu châm cứu được..."

Sư Thanh Huyền càng vội vã nói lớn: "Vậy ông nhanh lên đi... thật là gấp chết ta rồi..."

Hai người ồn ào khiến cho Hạ Huyền đau cả đầu, nếu không phải bây giờ hắn cần phải tỏ ra suy yếu thì thật muốn ném hai người này ra Địa sư điện. Vẫn là khi nãy tốt hơn, "trả thù" hôn tên kia một chút, y lập tức trở nên yên tĩnh, trong lòng Hạ Huyền khó tránh khỏi dâng lên cảm giác "sung sướng".

Thành Tuyệt nhiều năm như vậy, Hạ Huyền sớm đã quên mất cái gì gọi là "vui vẻ", nhưng cái người khiến hắn "hận" đến ngứa răng kia lại khiên hắn cảm thấy cũng khá là thoải mái.

Lão y sư bắt đầu bắt mạch cho vị Địa sư Nghi đang "hôn mê bất tỉnh" kia, vừa bắt mạch vừa vuốt râu, lão nói: "Địa sư đại nhân vừa bị nội thương lẫn ngoại thương, hơn nữa nguyên khí bị ảnh hưởng nặng nề, nguyên thần cũng có hơi lung lay... Cần phải điều dưỡng một thời gian."

Sư Thanh Huyền tiếp lời: "Ý ông là nguyên thần của Minh huynh rung chuyển, thần trí không rõ, đầu óc lộn xộn?"

Lão y sư gật đầu nói: "Đúng thế, để lão kê đơn thuốc cho ngài, chữa trị nguyên thần bồi bổ khí huyết... Nhớ dùng đúng giờ đó."

... Thì ra... thì ra là đầu óc lẫn lộn... Ta còn tưởng là...

Sư Thanh Huyền thầm thấy hơi thất vọng, y nghiêm túc ghi nhớ lời dặn dò của y sư.

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonWhere stories live. Discover now