Chương 43

599 66 0
                                    

Edit: Tử Đằng Tím

Beta: Hiên

Về phía Tạ Liên thì vừa rồi Tam Lang nói với y rằng có việc nên lại đột nhiên rời đi. Tạ Liên vẫn luôn cảm thấy lo lắng, cũng không biết Tam Lang có việc chi nữa, liệu có phải Thanh Quỷ Thích Dung lại tìm tới cửa hay không... Song Tam Lang không chạm mặt với Tam Độc Lựu cũng coi là một điều may trong chín điều rủi rồi.

Chuyện của Sư Thanh Huyền cứ khiến cho Tạ Liên canh cánh trong lòng, vẫn còn có rất nhiều chỗ làm y chưa thể thả lỏng được. Nhưng y càng lo cho Tam Lang nhiều hơn, Tam Lang đã giúp đỡ y rất nhiều, bản thân y còn thiếu hắn pháp lực chưa trả đây này. Mượn không biết bao nhiêu cớ, chứ thực chất Tạ Liên đã sớm phát hiện bước chân mình đang vô thức chạy về hướng chợ Quỷ rồi.

Phía trước bỗng nhiên có yêu khí tràn ngập đến độ không thể nhìn rõ được cảnh vật, Tạ Liên không kìm được mà thả chậm bước chân. Bên trong luồng yêu khí chợt truyền đến một loạt những khẩu hiệu kỳ dị.

"Hò dô ta, hò dô ta."

Phía cuối con đường phía trước, có một bóng đen mờ ảo với dáng vóc vô cùng cao lớn xuất hiện. Vật khổng lồ kia chậm rãi hiện ra dáng hình rõ rệt giữa đám sương mù dày đặc. Tạ Liên hơi mở to đôi mắt, thì ra là một chiếc kiệu vô cùng hoa lệ.

Chiếc kiệu hoa kia vô cùng lộng lẫy, có những tua rua tinh xảo cùng với màn tơ rủ xuống từ các lọng che màu vàng, nếu như có ai ngồi ở bên trong đó, tất nhiên sẽ được bao bọc bởi màn đỏ kiều diễm, chỉ để lộ ra một bóng dáng mơ hồ khiến cho người ta không khỏi tưởng tượng sâu xa.

Người khiêng kiệu vậy mà lại là bốn bộ xương khô vàng kỳ dị vô cùng cao lớn, cứ luôn vừa chạy vừa kêu "Hò dô ta" "Hò dô ta". Bên cạnh mấy bộ xương cũng lơ lửng mấy đốm quỷ hỏa dằng dặc, vòng tới vòng lui, giống như đang chiếu sáng vậy.

Bầu không khí với yêu khí quỷ dị như thế này khiến Tạ Liên suy đoán liệu có phải tiểu thư quỷ nhà nào đó đang muốn ra ngoài hẹn hò với tình nhân chăng? Y đang định nhường đường, ai ngờ bốn cỗ xương khô vàng óng đang khiêng chiếc kiệu hoa lệ kia lại dừng bước trước mặt y, sau đó đồng loạt nghiêng nghiêng đầu lâu.

Hàm dưới của một bộ xương khô vàng óng vang lên tiếng kèn kẹt, không biết từ đâu có tiếng người vang lên, run rẩy nói: "Thành chủ đại nhân sai chúng tôi đến đón thái tử điện hạ nước Tiên Lạc. Vị điện hạ kia là ngài sao?"

... Tam Lang!

Tạ Liên nhất thời cảm thấy mừng rỡ như điên, y gật đầu một cái. Đám xương khô vàng óng kia đồng loạt quỳ xuống, mời Tạ Liên lên kiệu. Nghĩ đến việc chỉ cần ngồi lên chiếc kiệu này là có thể nhìn thấy Tam Lang, Tạ Liên liền ngồi lên mà không chút do dự.

Trong chiếc kiệu hoa này được bày một chiếc nệm ngồi bằng gấm mềm cực kỳ thoải mái. Tạ Liên đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa, y vẫn luôn cảm thấy cái kiệu này một người ngồi thì có hơi rộng. Đám xương khô vàng óng kia trông thì có vẻ lắc lư lảo đảo, thế nhưng trên thực tế, sau khi ngồi lên kiệu mới thấy, kiệu đi vừa ổn định lại vừa nhanh.

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonWhere stories live. Discover now