Chương 16

2.1K 210 11
                                    

Edit: Fy

Hoa Thành ở phía sau màn che cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói:

“Dám đến chỗ ta làm loạn, lá gan của ngươi cũng thật lớn.”

Lang Thiên Thu xoay người sang bên kia, hai mắt sáng ngời nói:

“Ngươi chính là chủ nhân của sòng bạc này?”

Chúng quỷ tứ phía sôi nổi xì xào:

“Thằng nhóc không biết trời cao đất dày là gì à, biết chính mình đang nói chuyện với ai không? Đây là thành chủ của bọn ta.”

Cũng có người cười lạnh:

“Đâu chỉ là cái sòng bạc này. Toàn bộ chợ Quỷ đều là của ngài ấy!”

Nghe vậy, Lang Thiên Thu vẫn không có phản ứng gì, Sư Thanh Huyền lại lắp bắp kinh hãi, nói;

“Mẹ ơi, người phía sau đó chính là vị Huyết Vũ Thám Hoa kia?!”

Tạ Liên nói: “Phải, là đệ ấy.”

Sư Thanh Huyền: “Huynh chắc chứ?!”

Tạ Liên: “Ta chắc chắn.”

——— là Tam Lang….Sẽ không sai.

Sư Thanh Huyền nói:

“Chết rồi chết rồi. Lang Thiên Thu phải làm sao đây?!”

Tạ Liên: “… Chúng ta nghĩ cách cứu đi.”

Lang Thiên Thu nhìn khắp nơi một vòng, càng nhìn càng cả giận:

“Cái nơi quỷ quái này chướng khí mù mịt, những người đến đây đều là cái thứ gì? Làm toàn những việc gì? Các ngươi mở một chỗ thế này, quả thật không còn một chút nhân tính nào để nói!”

Chúng quỷ đua nhau hừ lạnh, nói:

“Bọn ta vốn dĩ đã không phải người, còn cần nhân tính cái khỉ gì? Thứ đó ai muốn thì cầm đi, đây không thèm!”

“Ngươi lại là cái quỷ gì, dám chạy tới đây khua tay múa chân!”

Hoa thành cười nói:

“Chỗ này của ta, vốn dĩ đã là địa ngục cuồng hoan. Thiên giới có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ muốn xông vào, còn cách nào khác?”

Nghe tới hai chữ "thiên giới",  Tạ Liên cùng Sư Thanh Huyền nháy mắt hiểu ra. Hoa thành quả nhiên đã biết Lang Thiên Thu từ đâu tới!

Nhưng Lang Thiên Thu căn bản không đọc được hàm ý trong câu này, lại tung ra một chưởng, bổ vào chiếc bàn dài phía trên. Cả người lẫn quỷ vây quanh cái bàn lũ lượt né tránh, chiếc bàn dài bay thẳng về phía bóng đỏ sau màn che. Chỉ thấy bóng người phía sau không hề động đậy, chỉ hơi vung tay lên, bàn dài lại bay ngược trở về, phóng về phía Lang Thiên Thu.

Sau đó, thân ảnh phía sau tấm lụa đỏ thay đổi thủ thế, năm ngón tay khép lại, hơi hướng về phía trước. Cả người Lang Thiên Thu theo động tác của hắn mà bay lên không trung, tạo thành hình chữ đại (大), lơ lửng trên nóc sòng bạc!

Sau khi bị vây hãm, có lẽ Lang Thiên Thu vẫn chưa hiểu được tại sao bản thân đột nhiên lại bay lên, vẻ mặt ngây ngốc giãy dụa vài cái. Tạ liên đau đầu, nói:

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonWhere stories live. Discover now