Chương 37

610 60 0
                                    

Edit: Judy

Beta: Hiên

Sư Thanh Huyền ngồi gập chân, vòng tay ôm lấy đầu gối mình, đoạn y nghiêng đầu ghé vào chiếc ổ mình mới tạo ra mà nhìn về phía Hạ Huyền. Y khẽ phát Thông linh: "... Nếu ta nói... Ta sợ hãi..."

Thì Minh huynh, huynh vẫn sẽ hừ một tiếng coi thường... không thèm để ý sao?

Hạ Huyền biết Sư Thanh Huyền vốn được nuông chiều từ bé, gặp phải loại chuyện này... Tuy rằng đây là kế hoạch một tay hắn tạo ra... Nhưng việc y cố sức không tỏ ra "sợ hãi" mà vẫn luôn lo lắng cho an nguy của người khác như thế đã là dũng cảm lắm rồi.

Hạ Huyền dùng Thông linh lạnh lùng trả lời: "Đừng sợ."

... Ta sẽ không động vào ngươi, chỉ muốn cho ngươi biết rõ chân tướng, cũng để ngươi nhìn thấy "ta" thực sự. Thù mới nợ cũ ta đều sẽ thanh toán với Sư Vô Độ!

Sư Thanh Huyền giật mình mở to mắt, thế mà Minh huynh lại an ủi mình! Quen biết nhau cũng đã mấy trăm năm, y chưa bao giờ dám hi vọng người đàn ông lạnh nhạt này sẽ có một ngày chiều chuộng mình. Y còn chưa từng nghe đến một câu mềm mỏng của Minh huynh nữa là.

Nỗi cảm động không tên trào lên, Sư Thanh Huyền kìm lòng không đặng nên lại gọi: "Minh huynh..."

Trong giọng nói của đối phương có chút làm nũng mềm mại, Hạ Huyền chịu không nổi, dùng Thông linh chặn lại: "Đừng gọi."

Đừng gọi cái tên này...

Cùng lúc đó, ở phía đối diện, Tạ Liên đang Thông linh với Hoa Thành. Y nói: "Tam Lang, đệ có ngại thử phối hợp cùng ta một chút, xem người đó có phải Bạch Thoại Chân Tiên hay không."

Hoa Thành trả lời: "Thử ai? Ca ca định thử thế nào?"

Tạ Liên nói: "Bởi vì ta đã từng gặp nó, cho nên biết được một khi Bạch Thoại Chân Tiên mở miệng thì trong ba câu nói nhất định phải có ít nhất một câu là nói dối. Chúng ta dùng cái này thử Địa Sư đại nhân... Tam Lang có nguyện ý giúp ta không?"

Kỳ thực Tạ Liên không chỉ nghi ngờ Minh Nghi là Bạch Thoại Chân Tiên mà còn nghi ngờ hắn chính là một Thiên Càn. Bởi vì thứ nhất, lúc Sư Thanh Huyền bị hắn hấp dẫn rất giống với khi y và Tam Lang bên nhau. Trong mắt y, giống như tám trăm năm trước sư phụ đã giảng dạy, đây chính là hình thức tiêu chuẩn mà Thiên Càn và Địa Khôn ở cạnh nhau.

Thứ hai chính là tín hương. Tạ Liên biết tín hương của Sư Thanh Huyền là hương lan, nhưng khi bốn người cùng nhau ra ngoài, hương lan của Phong Sư lại tựa như pha thêm chút hương mực bá đạo. Bởi vì có Tam Lang vẫn luôn cạnh bên nên y mới không chịu ảnh hưởng. Nhưng dù vậy vẫn có thể khẳng định, tín hương rõ ràng như thế không thể thuộc về Hòa Nghi.

Tạ Liên không nói chuyện này với Hoa Thành. Không phải y không tin Tam Lang, mà là nếu muốn nói rõ điểm này thì nhất định phải đề cập đến thân phận Địa Khôn của Phong Sư. Đây là chuyện riêng của Sư Thanh Huyền, y không thể tùy tiện nói ra ngoài. Mặt khác, Tạ Liên cũng không hiểu tại sao mình lại không hy vọng Tam Lang quá chú ý đến một Địa Khôn khác.

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonWhere stories live. Discover now