Chương 36

870 85 3
                                    

Edit, beta: Hiên

Vốn dĩ mọi người định sẽ đến quán rượu sang trọng nhất hoàng thành để uống rượu, nhưng nếu không đi hoàng thành thì đi chỗ khác uống cũng thế thôi. Thế là cả đoàn đi đến quán rượu lớn nhất trong thị trấn, thuê một phòng riêng rồi kêu người mang đồ nhắm lên.

Tạ Liên hỏi: "Làm phiền rồi, xin hỏi nơi đây là nơi nào?"

Tuy rằng hỏi thế thì sẽ rất kỳ quái, nhưng đó lại là cách trực tiếp nhất và hiệu quả nhất. Người phục vụ ngạc nhiên hỏi: "Các quý khách không phải vì nghe tên mà đến sao? Nơi đây là trấn Bác Cổ."

Sư Thanh Huyền cũng hỏi: "Nghe tên? Nghe cái tên nào?"

Người phục vụ giơ ngón tay cái lên nói: "Là xã hỏa của trấn chúng tôi đó! Nổi tiếng khắp các vùng lân cận luôn. Vào thời gian này hằng năm sẽ có nhiều người từ bên ngoài đến xem điều hiếm lạ!"

Tạ Liên nói: "Xã hỏa này diễn về người nào vậy?'

Người kia đáp: "Chuyện này thì người ngoài thường không biết, đều phải hỏi một tiếng. Xã hỏa ở trấn chúng tôi là huyết xã hỏa hiếm thấy, diễn về câu chuyện của một nhân vật truyền thuyết tại bản địa."

"Tương truyền rằng mấy trăm năm trước, nơi đây có một thư sinh họ Hạ. Hạ sinh này dù mồ côi lại còn nghèo nhưng rất có bản lĩnh, từ nhỏ đã thông minh đến mức đáng sợ, học cái gì cũng vừa giỏi vừa nhanh, làm gì cũng miễn chê. Hi hữu ở chỗ, truyền thuyết kể hắn còn là một Thiên Càn nữa đấy... Nhưng trời sinh hắn lại xui xẻo cực kỳ, phúc bất trùng lai họa vô đơn chí."

"Hắn học hành thi cử, rõ ràng là đứng đầu bẳng nhưng vì chưa tặng quà cho giám khảo, đắc tội người bên trên nên bị cố ý giấu bài thi, đổi thành tờ giấy trắng, mấy năm liền đều không được xướng danh bảng vàng... Hắn đi nói lý với họ thì lại bị nhốt vào đại lao, không cho ăn cơm, đến mức suýt thì chết đói."

"Hắn không học nữa mà chuyển qua làm ăn, nhưng vì làm được quá tốt nên bị những nhà buôn lớn hợp sức chèn ép, kiếm được đồng nào cũng bị vơ vét sạch sành sanh, đã thế còn dính khoản nợ. Các vị nói xem, sao người này có thể xui xẻo tới vậy kia chứ?"

"Sau đó Hạ sinh kia nổi điên, mất bình tĩnh... Có một đêm nọ, là ngày trước Hàn Lộ như hôm nay, hắn mang theo hung khí to tướng đi chém chết hết tất cả những kẻ đã làm hại mình! Trận đồ sát này làm cho máu thịt tung tóe, tràn trề khắp nơi! Bởi vì những kẻ bị hắn giết hà hiếp dân chúng trong trấn đã lâu nên tất cả mọi người đều khen ngợi hắn. Vì thế, sau này hễ đến ngày trước tiết Hàn Lộ, trấn này sẽ dùng huyết xã hỏa để tưởng niệm hắn. Hi vọng Hạ sinh đại nhân phù hộ chúng tôi đánh chết kẻ ác."

Hắc Thủy Trầm Chu đưa mọi người đến nơi này chủ yếu để Sư Thanh Huyền tìm hiểu một chút về xuất thân của hắn, sau này sẽ giúp y không bị kích thích quá mức.

Người phục vụ quán rượu nói đúng bảy tám phần, vị "Hạ sinh" đó đương nhiên là Hạ Huyền rồi. Có điều huyết xã hỏa này không kể hết chuyện của hắn. Sau khi chém giết khắp nơi, Hạ Huyền bị châu phủ bắt giữ, cuối cùng hắn vẫn còn trẻ nên cứ vậy mà chết đói, chứ không có tiền đút lót cho đám quan lại hủ bại trong đại lao.

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonWhere stories live. Discover now