Chương 17

2K 203 7
                                    

Edit: Anh
Beta: Hiên

Hoa Thành hiện tại có chút khẩn trương, hắn vừa rồi không nghĩ nhiều mà nắm lấy tay ca ca, hiện giờ muốn thu trở lại cũng không được, cũng may ca ca cũng không bài xích. Hy vọng ca ca đừng nghĩ hắn là kẻ thích sàm sỡ, một Thiên Càn lại tuỳ tiện đi sờ tay Địa Khôn...

"Tay ca ca... ấm áp... rất mềm..."

Hoa Thành miệng đắng lưỡi khô, trầm giọng nói:

"Huynh muốn cược đại hay tiểu?"

Tạ Liên ngây người chớp mắt một cái mới phục hồi tinh thần lại từ thanh âm trầm thấp dễ nghe của hắn. Y liền trả lời theo phản xạ:

"Cược đại."

Hoa Thành nói:

"Tốt. Ta trước."

Vốn dĩ Hoa Thành hẳn là phải cầm lên chung xí ngầu của mình, nhưng tay hắn lúc này không thể nào nghe lời. Tay phải vẫn cứ dán trên tay Tạ Liên, tay trái nâng chung cược trên nhẹ nhàng lắc mấy cái rồi mở nắp. Bên trong là hai viên xí ngầu, một viên năm điểm, một viên sáu điểm.

Thả xong rồi hẳn là phải buông tay, nhưng tay Hoa Thành lại "không nghe lời", chỉ hơi hơi buông lỏng ra một chút, vẫn như cũ giữ ở nơi đó. Hắn nói với Tạ Liên:

"Là như vậy đó, ca ca thử xem."

Chỉ thấy Tạ Liên ngoan ngoãn gật đầu, đã bắt đầu nhẹ nhàng vuối ve trong lòng bàn tay mình. Hoa Thành có hơi không kiềm nổi bản thân, tay trái của hắn cũng đã vươn tới, phủ lên trên tay phải đang đè nặng nắp chung của Tạ Liên. Hắn thấp giọng nói:

"Là thế này."

Mu bàn tay của hai tay đều bị lòng bàn tay Hoa Thành bao lại khiến Tạ Liên nghe không được âm thanh xung quanh. Y chỉ biết da thịt chạm nhau, ôn nhu như ngọc... Đôi tay Hoa Thành mang theo hai bàn tay của y , không nhanh không chậm mà phe phẩy chung xí ngầu bằng gỗ đen.

Một cái, hai cái, ba cái.

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.

Hai viên xúc xắc nhanh như chớp, ở bàn gỗ đen lăn lộn, triền miên chạm vào nhau, tiếng vang thanh thúy. Nhưng chấn động mỏng manh như thế lại làm lòng bàn tay và mu bàn tay Tạ Liên nổi lên một trận tê dại. Mà quỷ khí nhè nhẹ, theo cổ tay của y bò lên, khuếch tán khắp người y.

Tạ Liên trong lúc vô tình nâng mi mắt lên, nhìn lướt qua, phát hiện ánh mắt Hoa Thành vốn không nhìn vào chung xí ngầu mà vẫn luôn nhìn y chằm chằm không chớp mắt, khóe môi hơi mỉm. Tạ Liên cũng nhịn không được nhìn người trước mắt, mỉm cười mỉm cười, Hoa Thành ngay sau đó mở to hai mắt.
Ca ca, tin hương của huynh...

Lúc này, tin hương Tạ Liên cũng trở nên dày đặc, tuy rằng phía dưới chúng quỷ đều là Cùng Nghi không nhận thấy được, nhưng Sư Thanh Huyền phát hiện. Y hậu tri hậu giác phản ứng lại, giống như lời đồn vẫn luôn nói, Huyết Vũ Thám Hoa là Thiên Càn, xem ra thật đúng là... Thái Tử điện hạ bị ảnh hưởng tới rồi, vậy phải làm sao bây giờ...

Hoa Thành bị tin hương Tạ Liên vây quanh, cũng may hắn trước đó có dùng Thiên Càn Thanh Tâm đan. Nhưng Hoa Thành vẫn có chút mất hồn mất vía, hắn không nghĩ tới tin hương Thái Tử điện hạ lại mê người như thế.

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonWhere stories live. Discover now