Chương 29

1.3K 136 10
                                    


Edit, Beta: Hiên

Ở bên kia, Sư Thanh Huyền ngồi trong phòng của mình ở Điện Phong Thủy, ngu ngơ nhìn cửa sổ, suy nghĩ sớm đã bay đến lúc y và Minh Nghi ở cạnh nhau sau khi tiệc Trung thu kết thúc.

Ngày ấy, Sư Thanh Huyền trong dạng nữ kéo cánh tay của Minh Nghi rời khỏi yến hội. Minh Nghi cùng y đi đến Dao Trì, Sư Thanh Huyền giật mình mở to đôi mắt... Ban đầu là là y nói muốn cùng Minh huynh trải qua Trung thu.

Hai ngày trước, lúc thay băng cho Minh Nghi trong điện Địa Sư, Sư Thanh Huyền từng nói: "Nghe nói đằng sau Dao Trì có một tòa Tử Trúc Lâm, xuyên qua nơi đó chính là sát bên Thượng Thiên đình, là nơi gần trăng nhất. Nơi đó chắn chắn là chỗ ngắm trăng tuyệt nhất. Minh huynh, ta và huynh cùng trải qua Trung thu ở đó được không?"

... Mà cũng phải nói... dáng người Minh huynh nhìn được ghê...

Sư Thanh Huyền vừa giúp Minh Nghi quấn băng mới vừa đề nghị. Lúc ấy Minh Nghi cũng không để ý tới y, thấy đối phương còn nhớ rõ việc này, trong lòng Sư Thanh Huyền vui đến nở hoa. Y ôm cánh tay hắn, ngẩng đầu khẽ gọi: "Minh huynh..."

Hạ Huyền lập tức trả lời: "Câm miệng."

Trong giọng hắn không có vẻ lạnh băng ngày thường, Sư Thanh Huyền ngoan ngoãn gật đầu nói: "Ừ."

Hai người xuyên qua Tử Trúc Lâm vắng vẻ không người, trước mặt rộng mở thông suốt. Nơi này là một nơi cao, nhìn xuống dưới có thể thấy vạn ngọn đèn của nhân gian, còn có thể nhìn thấy trường minh đăng bay ở xa xa. Ánh đèn sặc sỡ không thắng nổi ánh trăng, lúc này trăng sáng trên trời như vươn tay đến chỗ y.

Hạ Huyền quay đầu lại vừa vặn thấy Sư Thanh Huyền cười ngọt ngào với mình, hoa tai vỏ sò của người trước mặt nhờ ánh trăng phản xạ ra ánh sáng bảy màu. Hạ Huyền hoảng hốt trong chớp mắt, hắn nhàn nhạt nói: "Biến trở về bản tướng đi."

Rõ ràng là lời giống với ca ca y đã từng nói, thông thường Sư Thanh Huyền sẽ phản đối. Nhưng lời nói y vậy từ miệng Minh huynh thốt ra, lần nào y cũng sẽ đều ngoan ngoãn làm theo. Sư Thanh Huyền biến trở về nam tướng, lôi kéo cánh tay Minh Nghi, hai người sóng vai ngồi xuống một khối đá lớn trơn nhẵn.

Hạ Huyền nhìn ánh trăng ở phương xa... Thuở còn là người, Hạ Huyền mất cha mất mẹ, trước nay cũng chẳng quan tâm đến Trung thu. Sau khi chết, hóa thành cô hồn dã quỷ cũng lại là một kẻ cô đơn. Từ khi trà trộn vào Thượng Thiên đình, tiệc Trung thu hắn tham gia không thiếu lần nào, nhưng chỉ toàn là đến ăn uống nên cảm giác được "ăn Tết" kia, hắn chưa từng được trải nghiệm lần nào.

Hạ huyền quay đầu nhìn về phía cái kẻ nhất định phải đòi hắn cùng ở bên mình đêm Trung thu kia. Kỳ thật, năm rồi Sư Thanh Huyền cũng luôn nhắc tới, nhưng Hạ Huyền đều ngoảnh mặt làm ngơ. Năm nay trong tiệc Trung thu, từ khi màn diễn phu thê Phong Thủy nhị sư kia, trong lòng Hạ Huyền đã thấy rất không thoải mái. Mãi đến khi tàn tiệc, Sư Vô Độ muốn Sư Thanh Huyền buông tay hắn ra, hắn mới không kìm được mà bạo phát. Cũng may hắn vẫn khiêm tốn như cũ nên mới không ảnh hưởng đến kế hoạch "báo thù" to lớn kia.

Sư Thanh Huyền cẩn thận lấy ra một gói khăn màu trắng từ tay áo, chậm rãi mở ra. Bên trong là hai cái bánh Trung thu tinh xảo. Y đưa đến trước mặt Minh Nghi, không nói lời nào. Khó có được không khí thế này, Sư Thanh Huyền cũng không muốn vì mình mở mồm nói chuyện mà phá đi nhã hứng của Minh huynh.

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ