Chương 38

655 73 4
                                    

Edit: Judy

Beta: Hiên

Thật ra hai người đều chỉ cởi một lớp áo ngoài mà thôi, không đau không ngứa, hoàn toàn không ảnh hưởng tới đại cục. Tuy nhiên đối với họ mà nói, bầu không khí vẫn vô cùng mập mờ, thậm chí còn mang theo một chút "kích thích" nho nhỏ. Tạ Liên ngồi nghiêm chỉnh lại, nói: "Nào! Chơi tiếp."

Vòng thứ hai, Sư Thanh Huyền tung được "Ba", Minh Nghi thì được "Sáu"; Hoa Thành cũng vậy, còn Tạ Liên vẫn được "Một".

Sư Thanh Huyền đấm mặt đất cười to, Tạ Liên nhìn về phía Hoa Thành. Hai người vẫn luôn duy trì trạng thái Thông linh, y khóc không ra nước mắt nói: "... Tam Lang!"

... Thế này không giống lúc nãy thảo luận đâu!

Hoa Thành đầy vẻ hối lỗi, đáp: "Xin lỗi xin lỗi, ban nãy ta quên. Ca ca đừng tức giận, lần này là ta sai."

Hoa Thành lẩm bẩm trong lòng: "Ta không mong chờ chuyện vừa nãy, thật sự không hề mong chờ..."

Sư Thanh Huyền lại hét to, định tiếp tục làm "bà mối" mà nói: "Được, vòng này ta lệnh cho các ngươi..."

Tạ Liên vội vàng ngắt lời "Chờ đã! Vòng trước chúng ta đã chơi thử thách rồi, đồ cũng đã cởi rồi, vòng này nên đặt câu hỏi mới phải nhỉ?"

... Loại chuyện này mà làm lại thì ta chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Tam Lang nữa.

Sư Thanh Huyền cười ha ha, đoạn nói: "Hỏi chuyện? Như vậy cũng được. Vậy, câu hỏi thứ nhất của ta chính là: Trong lòng Huyết Vũ Thám Hoa, chuyện thống khổ nhất thế gian này là gì?"

Ý cười trong mắt Hoa Thành vụt tắt, cả ngôi miếu bất chợt chìm vào im lặng. Hạ Huyền nhíu mày, không ngờ đứa nhỏ này còn có hứng thú với Huyết Vũ Thám Hoa? Hắn bất giác siết chặt nắm tay...

Sư Thanh Huyền giải thích: "Các ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự không có ý gì khác. Chỉ là vô cùng tò mò, trên thế gian này còn điều gì có thể khiến Huyết Vũ Thám Hoa tiếng tăm lừng lẫy như ngươi đau khổ. Chuyện đó có lẽ không tồn tại đâu nhỉ?"

Hoa Thành nhướng mày, hỏi ngược lại: "Ngươi thấy sao?"

Sư Thanh Huyền tỏ vẻ nghĩ ngợi, suy đoán: "Cổ thành núi Đồng Lô?"

... Nghe nói ở nơi đó chỉ cần sơ sẩy một chút, lập tức sẽ chẳng còn lối quay đầu...

Với đại đa số nhân loại, đó đúng là đáp án cho câu hỏi này. Nhưng Hoa Thành lại chỉ cười mỉm, đáp: "Không đủ đáng sợ."

Sư Thanh Huyền ngạc nhiên hỏi lại: "Không phải sao? Vậy là cái gì?"

Hoa Thành thoáng nhếch miệng. Hắn lạnh lùng nói "Ta sẽ nói cho ngươi biết là cái gì."

Vẻ mặt hắn vô cảm, tiếp lời "Thời khắc người tận mắt nhìn thấy người ngươi yêu chết ngay trước mắt, bản thân lại bất lực. Ngươi hiểu rõ ngươi chẳng là cái thá gì, cũng chẳng thể làm bất cứ điều gì cho người ấy, đó mới là nỗi đau lớn nhất trên thế gian. "

Nghe tới đó, cả người Tạ Liên như sững lại. Trong miếu Phong Thủy đổ nát, không ai đáp lại gì, một lúc lâu sau Sư Thanh Huyền cũng chưa nói nên lời. Y như cảm giác được tín hương Thiên Càn của Huyết Vũ Thám Hoa từ từ tràn ra, đè ép y tới ngột ngạt. Một lúc lâu sau, Phong Sư mới thốt lên: "... À."

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonWhere stories live. Discover now