Chương 34

1.2K 109 10
                                    

Edit: QK

Beta: Hiên

Tạ Liên chẳng nài ép hai vị khách dùng cơm nữa, Sư Thanh Huyền cũng biến về hình dạng vốn có. Bốn người vẫn ngồi ở mỗi người một góc bàn. Tạ Liên mở lời: "Phong sư đại nhân, huynh vừa nói có chuyện cần nhờ ta giúp đỡ... Là chuyện gì vậy?"

Sư Thanh Huyền nhấp một ngụm nước, nói: "Ta muốn nhờ huynh... Giúp ta bảo vệ Minh huynh!"

Tạ Liên thấy khó hiểu: "Địa sư đại nhân sao rồi?"

Hoa quan võ thần cùng Huyết Vũ Thám Hoa đồng thời nhìn về phía Hạ Huyền, Tạ Liên nhìn không ra Địa sư có nguy hiểm tiềm tàng nào. Mà Hoa Thành đã biết tỏng kế hoạch của Hạ Huyền từ trước thì lại càng ngơ ngác.

Không phải hắn muốn tìm Thủy Hoành Thiên báo thù sao? Làm sao bản thân hắn lại cần được "bảo vệ" chứ?...

Tạ Liên đề nghị: "Phong sư đại nhân, hay huynh nói rõ ràng chi tiết tiền căn hậu quả đi đã... Hiểu rõ rồi thì ta sẽ giúp huynh."

Sư Thanh Huyền gật đầu khe khẽ, bắt đầu thuật lại sự tình xảy ra đêm qua một lần. Nghe xong chuyện của y, Tạ Liên nghi ngờ nói: "Cho nên... Tại vì âm thanh kia nên huynh... mới hi vọng gia giúp huynh bảo vệ Địa sư đại nhân?"

Sư Thanh Huyền gật gật, Hoa Thành nhìn về phía Hạ Huyền. Hắn cười nói trong thông linh trận của song Quỷ vương: "Người thân cận nhất? Y nghĩ tới ngươi... Ha ha, thú vị thật... Ngươi rốt cuộc đã làm gì rồi thế?"

Hắc Thủy Trầm Chu: "..."

Tạ Liên nói thẳng: "Đầu tiên, ta muốn hỏi, tại sao Phong sư đại nhân lại cho rằng người gặp nguy hiểm sẽ là Địa sư đại nhân? Lẽ nào không phải là người khác... Ví dụ như Thủy sư đại nhân huynh trưởng huynh..."

Sư Thanh Huyền phủ định: "Không thể có chuyện đó đâu, ca ca ta lợi hại lắm! Làm gì có ma quỷ nào dám đụng tới huynh ấy chứ, không có chuyện đó đâu... Ha ha ha..."

Nghe vậy, trên trán Hạ Huyền nổi gân xanh, hóa ra tên nhãi này cho rằng hắn "yếu" hơn Sư Vô Độ, cần người khác bảo hộ ư?! Địa sư Nghi bỗng nhiên đứng dây, quay gót muốn đi, vừa đẹp có thể kéo tên đang cười ngây ngô rời khỏi nơi này, phủi sạch quan hệ với thái tử Tiên Lạc.

Không ngờ Sư Thanh Huyền thấy Minh nghi đang muốn rời đi thì nhanh nhẹn bước tới ôm lấy cánh tay đối phương như thói quen, kéo hắn trở lại ngồi trên băng ghế cùng mình, đồng thời mở miệng an ủi: "Minh huynh đừng sốt ruột... Cứ yên tâm đi! Ta nhất định sẽ không để huynh xảy ra chuyện gì đâu!"

Hoa Thành là người duy nhất hiểu thấu cơ sự, đang cười đến ngả ngang đổ dọc trong lòng. Hắc Thủy Trầm Chu vừa mắt tên Địa Khôn này, thần kinh cũng quả là đủ thô... Thật sự thông cảm với hắn, xem vẻ cái "thù" này của Hắc Thủy báo cũng đến là vất vả.

Tạ Liên nói về chuyện chính: "Ta cảm thấy thứ mà Phong Sư đại nhân gặp phải chính là 'Bạch Thoại Chân Tiên'..."

Sư Thanh Huyền hỏi: "Bạch Thoại Chân Tiên là thứ gì cơ?"

Tạ Liên giải thích: "Bạch Thoại Chân Tiên là tên một con quái thối mồm, nó khoái nhất là tạt nước lạnh đột ngột đương lúc người ta vui sướng. Nó mà quấn thân thì sẽ như bóng với hình, đeo bám sít sao, không ngừng buông lời nguyền rủa trái ngược ngay trong chuyện vui của người ta. Cho tới tận lúc lời nguyền rủa ứng nghiệm thì nó mới rời đi, tìm kiếm đối tượng tiếp theo."

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ