Chương 2

4.3K 366 6
                                    

Edit, Beta: Hiên

Thấy Minh Nghi cả buổi vẫn không phản ứng gì, Sư Thanh Huyền lại giơ tay kéo ống tay áo đen rộng của đối phương, giọng mang một chút làm nũng nói: "Không được sao? Minh huynh..."

Hạ Huyền có hơi âm thầm giật mình, hắn thở dài lạnh mặt nói: "Tùy ngươi."

Sư Thanh Huyền cười vui vẻ ngay, hơn nữa lại biến thành dạng nữ. Không biết có phải ảo giác của Hạ Huyền hay không mà hắn cảm giác mùi hương thấm vào ruột gan kia càng thêm nồng đậm.

Sư Thanh Huyền bước đến thản nhiên ôm một cánh tay Minh Nghi. Bước chân Hắc Thủy Trầm Chu không khỏi cứng lại trong chớp mắt, từ lâu hắn đã phát hiện, Sư Thanh Huyền rất thích biến thành nữ. Đặc biệt y còn thích trong hình dạng nữ mà ôm cánh tay hắn.

Ban đầu Hạ Huyền cho rằng y thường làm chuyện này, đối với ai đều cư xử như thế. Nhưng nhiều năm quan sát, hắn mới thấy Sư Thanh Huyền không hề thân mật với ai như thế ngoài hắn. Hơn nữa, những lúc Sư Vô Độ hoặc có người khác ở đây y cũng không làm thế bao giờ.

Chỉ có khi bọn họ ở một chỗ mà ngoài họ không còn ai, Sư Thanh Huyền mới trở nên dính hắn. Nếu Hạ Huyền không muốn bị đối phương bám dính, chỉ có thể cùng y hóa nữ. Nếu hắn cũng hóa nữ, Sư Thanh Huyền sẽ tự giác buông tay ra.

Mà chính hắn có muốn hóa nữ hay không cũng còn phải xem tâm tình. Lúc hắn không muốn bị Sư Thanh Huyền dính lấy, hắn sẽ hóa thành nữ. Hôm nay Hắc Thủy Trầm Chu cũng mặc cho đối phương ôm, hắn chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Buông tay."

Sư Thanh Huyền bị Hạ Huyền lạnh nhạt đã thành quen, nên y mắc điếc tai ngơ mà vui vẻ tiếp tục ôm. Một mùi hương nhàn nhạt bay đến, trái tim Sư Thanh Huyền thình thịch đập hai tiếng.

Sư Thanh Huyền là một Địa Khôn hiếm thấy, y từ khi là người đã phân hóa, sau khi phân hóa mấy năm thì phi thăng, thế nên thần phật đầy trời lại không có một vị Địa Khôn nào giống y.

Vốn dĩ Sư Thanh Huyền thấy chuyện mình là Địa Khôn cũng không có gì đáng để giấu giếm, nhưng ca ca y là Sư Vô Độ lại không cho. Sư Vô Độ bắt đệ đệ thề kiên quyết không được nói chuyện này cho ai biết. Hơn nữa, gã không biết tìm ở đâu ra rất nhiều Thanh Tâm đan, đúng hạn đưa cho Sư Thanh Huyền dùng, còn muốn y mang theo bên người.

Sư Thanh Huyền cảm thấy ca ca y bảo vệ mình quá mức, làm cho y đã rất nhiều năm y không trải qua "định kì" của Địa Khôn trừ những năm ở bên ngoài. Điều này làm cho Sư Thanh Huyền trở nên giống hệt Hòa Nghi, mãi cho đến khi y gặp được Minh Nghi.

Lần đầu tiên Sư Thanh Huyền nhìn thấy Minh Nghi, là không lâu sau khi Địa sư phi thăng. Lần đó ở đường Thần Võ, chỉ là thoáng lướt qua nhau. Nhưng lúc tưởng đã đi ngang qua, một mùi hương thanh nhã bay vào mũi khiến Sư Thanh Huyền bất thình lình dấy lên cảm giác kì diệu: "Tìm được rồi."

Từ đó về sau y thường xuất hiện trước mặt Minh Nghi. Sư Thanh Huyền không quản được chân của mình, mỗi lần phát hiện ra thì đều thấy nó đang đi về phía điện Địa sư. Nghe "đệ nhất văn thần Thiên giới đệ nhất" Linh Văn nói, Địa sư Nghi là một Hòa Nghi, Sư Thanh Huyền cũng không để ý lắm.

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonWhere stories live. Discover now