Chương 30

1.3K 116 4
                                    

Edit: QK

Beta: Hiên

Trong phường Cực Lạc, Tạ Liên cho Hoa Thành mượn một bộ đạo bào trắng để thay bộ đồ nữ ướt sũng. Hoa Thành chuẩn bị đồ ăn phong phú, nói với Tạ Liên: "Ca ca, dùng bữa đi... Huynh vừa mới nói là đói bụng."

Tạ Liên xấu hổ khẽ gật đầu, không còn dám suy nghĩ về chuyện mới rồi. Hai người ngồi trên giường vàng khảm mặc ngọc, hết ta lén nhìn huynh một chút tới ta lén nhìn đệ một chút, lề rà lề rề dùng xong bữa tối.

Sau bữa ăn Tạ Liên hé miệng hỏi: "Tam Lang, đệ biết quán Thiên Đăng ở đâu không?"

Im lặng chốc lát, Hoa Thành bỗng nhiên nói: "Xin lỗi."

Tạ Liên khó hiểu hỏi: "Cái gì?"

Hoa Thành không đáp, ngược lại chạm tay vào Tạ Liên, ra hiệu cho y đi với mình, Tạ Liên đi theo hắn. Hai người ra khỏi phường Cực Lạc, đi trên đường cái Quỷ thị, qua một khúc cua thì ánh sáng bỗng bừng lên, một tòa cung điện lưu chuyển ánh sáng lung linh, lặng lẽ hiện ra trước mắt Tạ Liên.

Trong nháy mắt, Tạ Liên ngưng thở. Bốn phương tám hướng đều là ánh sáng rực đỏ cùng bóng đen quỷ vực giao thoa, vậy mà trong vòng vây này, cung điện lưu li kia đèn đuốc sáng ngời, tựa như tiên cảnh.

Một tòa cung điện lưu ly sáng ngời rực rỡ nhường này lại tọa lạc tại nơi Chợ Quỷ rắn rồng lẫn lộn này, tưởng không hợp mà lại khiến cho lòng người xốn xang. Chỉ cần lọt vào tầm mắt một sát na đã lập tức lưu lại trong đầu ấn tượng sâu đậm khó mà phai nhạt.

Thật lâu sau, tạ Liên mới nói: "... Đây là..."

Hai người đứng trước tòa cung điện lưu ly này đều phải ngước lên nhìn. Hoa Thành hơi khoa tay, nói: "Mấy ngày trước ở quán Bồ Tề, chúng ta đấu đèn Trung Thu. Nghĩ tới ca ca đang ở Thượng Thiên đình, tham gia trò chơi nhàm chán hằng năm kia của bọn họ nên ta liền xây chỗ này, để lúc ca ca đang dự tiệc thì tìm chút niềm vui giải khuây."

Đối mặt với phương thức giải khuây của Hoa Thành, Tạ Liên không khỏi trợn mắt cứng lưỡi. Muốn tìm niềm vui cho y mà xây hẳn một tòa quán Thiên Đăng, lại còn thả cho y tới ba ngàn ngọn đèn cầu phúc!

Hoa Thành hơi cúi đầu, sửa sang ống tay áo, lại nói tiếp: "Vốn không muốn để cho ca ca biết, bởi vì ta tự tiện bố trí, thành ra cung điện xây ở chỗ ta bên trong là một đống ngổn ngang lộn xộn, xin ca ca chớ trách."

...Ta đã đồng ý với ca ca, xây cho huynh tòa cung điện lưu ly tốt nhất... Lại chỉ có thể xây nó ở nơi này...

Tạ Liên kinh ngạc nhìn Hoa Thành vẫn đang cảm thấy bản thân mình phiền phức nên không muốn cho y biết, y lại không biết nói sao cho phải. Tới bước này rồi, nói lời cảm ơn thì có vẻ như quá sức hời hợt. Thế là Tạ Liên bình tĩnh hít sâu một hơi, chuyên chú thưởng thức tòa quán Thiên Đăng này.

Chốc lát sau, Tạ Liên nghiêng đầu nói: "Tòa cung điện lưu ly này rộng lớn, tinh xảo sánh với hóa công, nào thể hoàn thành chỉ trong vài ngày, Tam Lang chẳng phải mới xây gần đây sao?"

Hoa Thành cười nói: "Đương nhiên không phải. Ca ca mắt nhìn không tệ, nơi này vốn đã sớm xây xong, khổ nỗi không có cách nào phát huy tác dụng nên cứ luôn bị giấu đi, ta cũng chưa từng để người khác vào trong. Cần phải cảm ơn ca ca vì cuối cùng đã khiến nó trở nên hữu dụng, giờ đây mới có thể thấy ánh mặt trời."

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ