Chương 28

1.2K 136 5
                                    

Edit: Mạt Cơ

Beta: Hiên

Hai người lên bờ ngồi song song dưới đất, mặt đối mặt như vậy thì Tạ Liên mới nhìn rõ bộ dáng Hoa Thành ở đối diện mình. Thật ra hai người cũng mới chỉ mấy ngày không gặp, song Tạ Liên đã cảm thấy bọn họ như là xa cách hồi lâu.

Mỗi lần gặp mặt, Hoa Thành đều đeo lên một khuôn mặt khác nhau, hình dáng thật của hắn vốn đã đẹp trai, xuống nước rồi lại càng thêm chói mắt. Sợi tóc đen nhánh mỹ lệ, da trắng như tuyết, lọn tóc bên má phải kết thành bím nhỏ, sợi chỉ đỏ tỉ mỉ đan vào, rủ xuống viên ngọc san hô huyết sắc diễm lệ.

Đây là lần đầu tiên Tạ Liên phát hiện ra trên trán Hoa Thành có mỹ nhân tiêm, tô điểm gương mặt khôi ngô của hắn thêm phần tinh xảo đẹp mắt. Mà cái bịt mắt màu đen kia che khuất một con mắt chất chứa vài phần sát khí, hoà lẫn với chút tinh xảo này khiến cho vẻ đẹp của Hoa Thành đạt đến sự cân bằng gần như hoàn mỹ.

Hoa Thành thấy Thái tử điện hạ đang mê muội nhìn mình, ngược lại cũng có chút thất thần. Hơn nữa, bờ môi Tạ Liên vừa mới bị mình hôn, lúc này phơn phớt hồng nhuận. Cơn đói khát của Thiên Càn đã sắp nghiền nát lý trí của Hoa Thành, cưỡng ép đè xuống phần dục vọng này quả thực không dễ dàng với hắn.

Hoa Thành nhíu mày, ẩn nhẫn khẽ thở ra mấy lần, âm thanh trầm thấp mở miệng: "Điện hạ, ta..."

Ta quá phận... Mạo phạm ca ca.

Từ ngọn tóc đến trên người, toàn thân Tạ Liên đều đẫm nước. Môi y sưng đỏ, ngây người một hồi lâu mới ngập ngừng: "Ta... Ta... Ta hơi đói."

Nghe vậy, Hoa Thành ngẩn ra.

Tạ Liên còn chưa bình tĩnh lại sau khi bị hôn, y quay đầu, mơ mơ hồ hồ nói: "Không phải. Ta... Ta... Ta hơi buồn ngủ..."

Hoa Thành uể oải đáp: "Thật xin lỗi."

Cảm thấy âm thanh Hoa Thành tới gần, Tạ Liên lập tức nhảy dựng kêu lên: "Ta đi đây!"

Giọng nói này giống như đang hô cứu mạng... Hoa Thành ngăn lại, nói: "Không được!"

Tạ Liên cấp bách muốn chạy, còn chưa được vài bước đã trượt chân, lần nữa ngã xuống. Nhìn lại dấu vết trên đất, vậy mà tất cả đều là máu, một cây châm đâm vào bàn chân y, đã xuyên vào toàn bộ.

Hoa Thành chặn ngang bắt được mắt cá chân Tạ Liên, ngữ khí cũng thay đổi: "Huynh sao vậy?"

... Ca ca bị thương rồi!

Tạ Liên vội vã rút chân lại, nói: "Không có việc gì không có việc gì không có việc gì, ta không đau chút nào, không sao!"

Hoa Thành hơi giận, khẽ quát: "Sao huynh có thể không đau được!"

Hắn vừa dứt lời đã muốn động thủ, tháo bỏ giày Thái tử điện hạ, doạ cho Tạ Liên sợ bò lên trước, vừa bò vừa la: "Không muốn không muốn, bỏ ra!"

... Ca ca, ta chỉ muốn nhìn huynh một chút... Huynh thế này, ta sẽ lại hiểu lầm...

Tạ Liên muốn bò lên trước, Hoa Thành lại nắm chặt không buông. Nơi này ồn ào nhốn nháo, cuối cùng cũng kinh động đến những kẻ khác trên bờ.

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonOnde histórias criam vida. Descubra agora