Chương 44

588 51 2
                                    

Edit: Tử Đằng Tím

Beta: Hiên

Cỗ xe quỷ U Minh đưa hai người về quán Bồ Tề, khi đến nơi trời còn chưa sáng tỏ. Thực ra thì vừa rồi Hoa Thành rời đi cũng không chỉ bởi vì đi gọi xe, bởi vì tránh giẫm vào vết xe đổ, chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho thái tử điện hạ không thể phân thân, không còn thời gian rảnh rỗi đi quan tâm chuyện của Phong sư.

Vì vậy Hoa Thành đã sắp xếp một số thứ... Hôm sau, nơi này của Tạ Liên có rất nhiều ước nguyện được gửi đến, không muốn để cho ca ca biết rằng chuyện này là do mình an bài, Hoa sai Dẫn Ngọc đi thông báo tin tức cho phú thương. Thêm nữa, cũng vì không muốn thái tử điện hạ phải nhọc công, Hoa Thành còn cố ý dặn dò rằng chỉ gửi một số "Nguyện vọng nho nhỏ" đến thôi.

Cứ thế Tạ Liên nhận được rất nhiều những ước nguyện kỳ lạ, đều là mấy chuyện như con trâu vàng già cỗi bị thương rồi, không có cách nào ra đồng làm việc, con dâu nhà ai mang thai rồi nên nghỉ việc, thiếu nhân công. Cũng may Tạ Liên cũng không bắt bẻ, xem những ước nguyện kỳ lạ từ tín đồ của mình cũng như là chuyện quan trọng. Hôm sau, y bèn đáp ứng ước nguyện, đi vào trong thôn hỗ trợ cày đất.

Hoa Thành đang ở chỗ này, tất nhiên cũng đi theo thái tử điện hạ. Bởi vì đây là việc nặng, vốn dĩ Tạ Liên cũng không muốn để cho hắn ra đồng, thế nhưng lại không thể cản được Tam Lang. Hai người chỉ có thể xắn ống tay áo và ống quần lên, cùng nhau xuống ruộng cấy mạ. Xa xa nhìn lại, trong ruộng nước mơn mởn những đám mạ non, rải rác có rất nhiều nông dân đang bận rộn. Trong đó có hai thân ảnh đỏ đỏ xen lẫn trắng trắng cực kỳ nổi bật.

Hai ngày này Hoa Thành và Tạ Liên vẫn luôn ngủ ở dưới cùng một mái hiên, cô Càn quả Khôn khó tránh khỏi sinh ra chút tạp niệm ở trong lòng. Cộng thêm khí chất trời sinh của Tạ Liên, dưới ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống, thế nhưng sắc mặt y vẫn trắng nõn, còn hơi đỏ ửng lên. Làn da trắng ngọc mịn màng, mắt thấy mồ hôi hột lăn xuống chiếc cổ xinh đẹp của thái tử điện hạ, Hoa Thành không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái.

Vì để khống chế tâm niệm của bản thân, Hoa Thành chuyên tâm cắm mạ non. Chỉ chốc lát sau, hắn đã im hơi lặng tiếng một mình làm xong một mảng ruộng lớn, từng cây từng cây mạ xanh mơn mởn được cắm ở trong làn nước trong, vô cùng chỉnh tể, khiến cho người ta yêu thích. Những thôn nữ trong thôn làng không nhịn được mà đỏ mặt tim đập nhanh, nhìn trộm sang bên này.

Tạ Liên cũng đã làm xong một mảnh, đứng lên vặn vặn eo. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, mấy cô thôn nữ nhìn trộm Tam Lang mà cười hì hì với nhau. Y cũng nhìn theo họ, chỉ thấy trên cánh tay xinh đẹp của Tam Lang có một hình xăm rồng bay phượng múa không biết có ý nghĩa gì, chân hắn lại vừa dài vừa thẳng. Cho dù đứng ngay dưới ánh mặt trời chói chang, làn da hắn vẫn trắng như tuyết, gương mặt tuấn mỹ không mất đi phong thái trác tuyệt.

Lại nhìn sang phía mấy cô thôn nữ bên kia, Tạ Liên không tự chủ được mà đi sang bên cạnh Tam Lang. Y đội chiếc nón lá tùy thân của mình lên trên đầu của đối phương, nói: "Đội cho cẩn thận."

Thoạt tiên Hoa Thành ngẩn ra, sau đó nheo đôi mắt mình lại, cười nói: "Được."

Tạ Liên cũng không biết bản thân đang làm cái gì, y dường như thực sự không quá cam lòng để cho người khác dùng ánh mắt rõ ý như thế nhìn Tam Lang. Giống như bị nhìn một cái là sẽ ít...

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonWhere stories live. Discover now