Chương 45

958 77 8
                                    

Edit: Tử Đằng Tím

Beta: Hiên

Hôm đó, Sư Thanh Huyền hỏi rõ Minh huynh... Nếu mình không phải là thần tiên, liệu Minh huynh có còn làm bạn với y hay không. Minh Nghi không trả lời, nhưng lại hôn y. Không chỉ vậy, nhân dịp ca của y không có ở đây, mỗi ngày Minh huynh đều tới đây. Sau đó, ngày nào cũng hôn y...

Sư Thanh Huyền bị đối phương hôn, cơ thể càng ngày càng mẫn cảm. Tuyến thể sau gáy dần nóng lên, chỉ mong Minh huynh cắn lên đó một cái. Mỗi lần như vậy, Minh huynh đều hôn y đến chóng mặt, quên mất bản thân đang ở phương nào, chỉ biết phải tham lam hấp thụ lấy hương mực trên người Minh huynh. Sư Thanh Huyền càng ngày càng thích mùi vị đó.

... Nhắc tới cũng thật lạ... Mặc dù Minh huynh là Hòa Nghi nhưng tín hương lại thật rõ ràng... Còn rất dễ chịu...

Ngày hôm đó, lại bị Minh huynh hôn đến mức cả người xụi lơ, Sư Thanh Huyền giống như một vũng nước ngã vào lòng đối phương. Hai người ôm chặt lấy nhau để hồi sức, bởi vì tiếp xúc quá mức thân mật mà phải thở hổn hển.

Một thời gian dài cứ thế mãi, mỗi khi hôn Sư Thanh Huyền đến ý loạn tình mê, Hạ Huyền sẽ tha cho y, đồng thời cũng cố gắng khống chế bản thân... Quỷ vương cố gắng áp chế dục vọng đang dâng lên trong tim, bây giờ hắn vẫn không thể ra tay với người này.

Mặc dù Hạ Huyền biết bản thân đã quá phóng khoáng trong hai ngày qua nhưng vẫn nghiện đến mức không thể thoát ra được. Vốn nên tiếp tục kế hoạch "báo thù", nhưng bởi vì đắm chìm trong nụ hôn với bé Địa Khôn này mà phải chậm trễ mấy ngày.

Hạ Huyền cũng hết cách, lúc thật sự chạm vào, hắn mới biết bản thân khát vọng người này đến mức nào. Hắn vẫn luôn không chú ý đến, có lẽ từ rất lâu trước kia, hắn đã động tâm động tình với người này. Sau khi đụng chạm, càng không thể dừng lại... Cứ mãi muốn ở bên nhau, dù có làm thế nào cũng không đủ.

Sư Thanh Huyền thở dốc dần lấy lại bình tĩnh, nhưng trên gương mặt vẫn ửng đỏ lên một cách xinh đẹp. Y nhỏ giọng nói: "... Minh huynh, ta muốn rời khỏi nơi này..."

Hạ Huyền ôm lấy bả vai đối phương, trả lời: "Đi đâu?"

Sư Thanh Huyền nói: "Đâu cũng được, ta không muốn ở lại thiên đình nữa."

... Ta không thuộc về nơi này, nơi này không phải là nơi để ta cứ mãi chờ đợi.

Hạ Huyền biết y có ý gì, trả lời: "Được. Ta đưa ngươi đi."

... Cùng ta trở về đảo Hắc Thủy đi...

Mặc dù chuyện này không hề có trong kế hoạch. Nhưng Hạ Huyền lại phát hiện đây là một chuyện mà hắn rất sẵn lòng làm. Đưa người này về rồi giấu đi. Không cho bất cứ kẻ nào biết, không cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy.

Nghe thấy thế, hốc mắt Sư Thanh Huyền ươn ướt, trong giọng nói thoáng chút nghẹn ngào, y gật đầu trả lời: "Ừ!"

Ôm chặt lấy cánh tay đối phương, Hạ Huyền nói: "Ngày mai ta tới đón ngươi."

Sư Thanh Huyền nhỏ giọng nói: "Ta chờ huynh."

Sư Thanh Huyền không muốn nghĩ đến việc sau khi Minh huynh đưa y đi thì sẽ làm thế nào, chỉ cần Minh huynh đồng ý với thỉnh cầu của y là đủ rồi. Y đã không còn là thần tiên, trong cuộc đời dài đằng đẵng của một vị thần tiên, bản thân lại ngắn ngủi giống như phù dung sớm nở tối tàn. Y đã không còn hy vọng xa vời rằng mình có thể mãi mãi ở bên bầu bạn với Minh huynh, chỉ cần có thể nhớ lại vài ngày vui vẻ đã là đủ lắm rồi.

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonWhere stories live. Discover now