Chương 31

1.2K 129 19
                                    

Edit: Judy Lê

Beta: Hiên

Sau khi thầy dốc lòng truyền thụ lý thuyết, đến phiên trò thực hành. Tạ Liên đưa bút cho Hoa Thành, nói, "Đệ thử xem?"

Hoa Thành "Ừm" một tiếng, cầm lấy bút lông, lại vô cùng nghiêm túc mà viết mấy chữ. Tạ Liên ở bên cạnh nhìn hắn, khoanh tay nghiêng đầu, nói: "Cũng được đấy. Có điều..."

Có điều, y luôn cảm thấy nét bút của Hoa Thành có vấn đề gì đó. Nhíu mày quan sát một lát, Tạ Liên rốt cuộc phát hiện ra vấn đề nằm ở chỗ nào! Thì ra vốn dĩ Hoa Thành cầm bút không đúng. Tư thế cầm bút lung tung rối loạn, đương nhiên là sai rồi!

Tạ Liên dở khóc dở cười, lại gần Hoa Thành thêm một chút, tự nhiên thoải mái duỗi tay sửa lại, bảo với hắn: "Đệ cầm bút sai rồi, phải như thế này..."

Tay vừa duỗi ra, Tạ Liên mới chợt cảm thấy có chút không ổn. Cầm tay dạy dỗ như vậy, dường như thân mật hơi quá trớn. Nghĩ lại, lần trước ở sòng bạc chợ Quỷ, Hoa Thành cũng từng tay cầm tay dạy y đổ xúc xắc, Tạ Liên mới yên lặng nói thầm trong lòng...

... Ta chỉ đơn thuần là dạy Tam Lang viết chữ, chỉ dạy viết chữ... Không có mưu đồ gây rối, sẽ không nhân cơ hội làm gì...

Vì thế, lòng bàn tay ấm áp của y an tâm dán sát vào, nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay lạnh như băng của Hoa Thành, khẽ nói: "Thế này này..."

Cảm giác được bàn tay cầm bút của Hoa Thành có muốn cuồng loạn đến nơi, Tạ Liên hơi dùng sức khống chế, nắm trở về. Được một lát, y lại cảm thấy bàn tay ấy càng thêm cuồng loạn, không chịu khống chế, đành phải nắm lấy thật chặt.

Nét chữ mà hai người cùng nhau viết ra cong cong vẹo vẹo, vô cùng khó coi, Tạ Liên càng viết càng cảm thấy không đúng, nhịn không được nói: "Tam Lang... đừng nghịch, học cho đàng hoàng, viết cho tử tế."

Hoa Thành gật đầu đáp lại, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy dạy học như vậy thật không dễ dàng. Hiện tại tư thế của hai người giống như thái tử điện hạ chủ động ôm lấy hắn, còn dán sát vô cùng, làm cho Thanh Tâm đan vừa sử dụng như hoàn toàn mất đi tác dụng.

Thái tử điện hạ thơm tho mềm mại, còn vô cùng ấm áp, ở bên tai Hoa Thành tỏa hương. Tâm tư của hắn nào còn đặt ở việc viết chữ, chẳng thể khống chế tốt lực độ. Lòng bàn tay dịu dàng của điện hạ nắm lấy tay của hắn mà đưa bút, khiến cho tín hương của Hoa Thành khó có thể kìm giữ được mà từ từ tỏa ra.

Tạ liên bên này cũng không bình tĩnh nổi, tay Hoa thành tuy lạnh, nhưng nằm trong tay y lại nóng như một cục than hồng, làm y không dám tùy tiện dùng lực. Tạ Liên vô ý thức nhẹ gọi ra tiếng: "... Tam Lang..."

Hoa Thành bên này cũng khí huyết dâng trào lên mấy phần, hắn nhẹ giọng trả lời: "... Ca ca..."

Tạ Liên cảm thấy bản thân thật là quá thất bại, rõ ràng bảo đảm không được quyến rũ Hoa Thành, nhưng bản thân lại kìm lòng không đặng, bị đối phương mê hoặc nhân tâm. Rõ ràng vừa rồi còn lập lời thề son sắt, chỉ dạy viết chữ... nhưng hiện tại trong đầu y, ngoại trừ hương hoa đang dần thấm vào ruột gan của Hoa Thành, đã sớm chẳng còn gì khác.

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonWhere stories live. Discover now