Chương 27

1.4K 150 10
                                    

Edit: Hiên

Tạ Liên rời khỏi Thượng Thiên đình, trực tiếp trở về quán Bồ Tề. Lúc đẩy cửa ra, tuy rằng đã sớm đoán trước được nhưng nhìn thấy trong nhà không có ai, y vẫn khó tránh khỏi đột nhiên sinh ra cảm giác mất mát.

Đi vào trong viện rồi nhìn lên trời, ba ngàn ngọn đèn trường minh kia đang lung linh giữa trời đêm, mênh mông cuồn cuộn, ánh trăng ánh sao gì cũng đều bị chúng làm lu mờ mất. Tạ Liên ngơ ngẩn nhìn, sau một lúc lâu y nhỏ giọng thở dài: "... Cảm ơn."

Tam Lang...

Hôm sau, mặt trời đã lên cao, tuy rằng thôn dân thôn Bồ Tề đôi khi vẫn đến cung phụng nhưng đồ ăn trong quán Tạ Liên cũng đã không còn nữa. Nên y muốn làm nghề cũ, tiếp tục lên trấn trên nhặt đồng nát.

Nhưng hôm nay ra đường bất lợi, không nhà nào có đồng nát cả, chắc chỉ có thể tay không mà về. Không có cách nào, Tạ Liên vừa định lấy ra một cái khác bản lĩnh kiếm cơm "Đập đá bằng ngực bán nghệ đầu đường" thì nghe thấy có người lớn tiếng nói: "Gia quyến của ngài trúng tà, ta là thầy thuốc trị không được, ngài đi tìm đạo sĩ đi..."

Tạ Liên vừa nghe, quả là tài nhiều không có hại mà, y xung phong nhận việc tiến lên nói: "Ta chính là đạo sĩ."

Theo chủ nhà bị trúng tà vào nhà rồi nghe đầu đuôi câu chuyện, Tạ Liên rõ ngay đúng là có tà ma xâm nhập, hơn nữa còn là quỷ thai chuyên đeo bám thai phụ. Vì thế, Tạ Liên quyết định dùng chiêu "Gậy ông đập lưng ông", tự mình làm mồi dụ.

Ban đêm, Tạ Liên nằm một mình trên giường của phu nhân, lại mặc đồ nữ, hơn nữa trong bụng còn chèn cái gối giả làm bụng bầu.

Chờ đợi hồi lâu, đột nhiên có một giọng nói trẻ con vang lên: "Mẹ ơi. Ôm con một cái."

Tạ Liên cảnh giác mở to mắt, phát hiện thanh âm kia lại là vọng từ trong bụng y ra!

Vốn dĩ tay Tạ Liên vẫn luôn ôm cái bụng giả kia, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra, không biết khi nào, cái gốm này giờ mình ôm đã trở nên nặng trĩu. Y vung một chưởng chụp được, "bụp" một tiếng, từ trong quần áo y có một thứ gì đó lăn ra. Hình như đó là một đứa nhỏ da dẻ trắng bệch, nó phun mấy thứ trong miệng ra rồi nháy mắt biến mất trong bóng tối.

Tạ Liên xông về phía trước thì vừa vặn thấy thứ nó phun ra là một đống sợi bông. Ra là thủ thuật che mắt của y có hiệu lực, tiểu quỷ vốn định ăn luôn "con" của Tạ Liên, ai ngờ lại ăn luôn thế thân bằng bông Tạ Liên đặt ở bụng trước.

Quả nhiên là quỷ thai, lúc này bị Tạ Liên sợ tới mức không biết trốn đi đâu. Tạ Liên xách kiếm đuổi theo quỷ thai hóa thành khói đen chạy trốn theo đường cửa sổ. Chỉ thấy ngoài cửa sổ không có đường phố, không có núi non, không có người đi đường, chỉ có một cái hồ sâu không thấy đáy.

Tạ Liên đang suy nghĩ chăm chú, một làn khói đen bao phủ nửa người trên của y, dây dưa không thôi. Vì thế, tay y đầy song cửa sổ một cái, thả người nhảy xuống hồ nước. "Bõm" một tiếng, Tạ Liên lặn sâu xuống hồ. Y nín thở, đạp chân quơ tay lặn xuống hồ nước lạnh băng.

Sau khi nhịp tim ổn định, Tạ Liên ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy làn sương đen quanh quẩn ở phía trên, bao bọc toàn bộ mặt hồ. Chỉ cần y vừa ngoi lên chắc chắn sẽ hít một hơi vào, mà chỉ cần y hít khí này chắc chắn sẽ hít toàn bộ thai linh kia vào bụng.

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ