Chương 46

551 50 1
                                    

Edit: Tử Đằng Tím

Beta: Hiên

Đối với Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền, chuyện may mắn nhất chính là người làm bữa cơm này không phải là Tạ Liên mà là Hoa Thành. Hóa ra bởi vì Tạ Liên phải vội vàng rời đi nên còn chẳng kịp rửa thức ăn. Hoa Thành làm xong thùng công đức rồi lại thuận tay xào nấu, cho hết vào nồi.

Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền vô cùng khiếp sợ, Huyết Vũ Thám Hoa lại còn biết nấu ăn! Lúc sinh thời, bọn họ có thể ăn được thức ăn do Quỷ vương cấp Tuyệt làm đã là trải nghiệm khó có được. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là có thể nuốt trôi! Ăn xong vẫn còn bình an!

Tạ Liên vừa ăn vừa nói: "Ây da, Tam Lang chờ ta về rồi làm là được mà... Lại làm phiền đệ nữa rồi..."

Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền không hẹn mà cùng nói trong lòng: "May là không phải ngươi làm, không thì chúng ta đã thành mộ xanh cỏ rồi."

Sau khi ăn xong, Tam Lang định đi rửa chén, Tạ Liên sống chết không muốn để hắn giúp nữa nên bèn đi ra hậu viện một mình. Thấy mình ăn chùa của người ta thế thì cũng không tốt lắm, Sư Thanh Huyền bèn chủ động đến giúp, hoàn toàn không chú ý tới hai con người thâm sâu kia đã bị bỏ lại trong phòng.

Sư Thanh Huyền vừa rửa chén vừa nói chuyện với Tạ Liên: "Thái tử điện hạ, không ngờ huynh và Huyết Vũ Thám Hoa lại còn ở chung vui như vậy..."

Nghe vậy, Tạ Liên cúi đầu, nói: "... Ta thì tốt rồi... Nhưng Tam Lang đã có người trong lòng từ lâu, sẽ không..."

Sư Thanh Huyền cả kinh nói: "Người trong lòng của Huyết Vũ Thám Hoa sao?! A... Nếu huynh nói chuyện đó thì hình như trước kia hắn cũng có nói... Chẳng phải người kia đã chết rồi sao?"

Tạ Liên ngẩng đầu, hình như từng có chuyện như vậy thật. Tam Lang đã từng nói "người thương" đã từng chết trước mắt mình... Cho nên, hắn mới không theo đuổi sao? Tạ Liên như lại nhìn thấy ánh sáng của đời mình.

Tạ Liên thành khẩn nói: "Phong Sư đại nhân, cảm ơn huynh."

Sư Thanh Huyền hơi khựng lại, xấu hổ đáp: "Huynh đừng gọi ta là Phong Sư đại nhân nữa, cứ gọi ta là Thanh Huyền đi... Chúng ta cũng đã quen như vậy..."

Tạ Liên không hiểu, hỏi: "Nhưng có gì không ổn đâu?"

Sư Thanh Huyền kể cho Tạ Liên nghe về câu chuyện "Bạch Thoại Chân Tiên". Y không dám nói rõ với Minh huynh, y không có dũng khí đối mặt, dẫu cho chỉ có một phần vạn khả năng Minh huynh sẽ bỏ mặc y sau khi hắn biết hết chân tướng. Nhưng đối với Tạ Liên thì y lại không nhịn được, bắt đầu tuôn ra hết những giày vò khổ sở vẫn luôn tích tụ dưới đáy lòng suốt những ngày qua.

Sau đó, Sư Thanh Huyền nói tiếp: "Ta cũng không biết bản thân nên nghĩ về anh của ta như thế nào nữa... Ta nghĩ trước tiên phải để bản thân yên tĩnh lại một chút... Nhưng ta sẽ không quay về thiên đình nữa, ta không thuộc về nơi đó..."

Nghe xong, Tạ Liên nghiêm túc cẩn thận phân tích: "Nói như vậy thì vị Hạ sinh kia hẳn là cũng có một chữ Huyền trong tên. Hơn nữa, ngày sinh tháng đẻ của hắn còn giống hệt với Phong Sư đại nhân."

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonWhere stories live. Discover now