Chương 2: Tiểu minh tinh bị đá văng xa tám mét

9.5K 743 324
                                    

Edit: @nynuvola

Ngôn Dật ngồi dựa lưng trước cánh cửa, muốn rời khỏi căn phòng ngủ này nhưng tin tức tố động viên của Alpha tràn qua khe hở giống như một chất keo dính siêu chắc, dính chặt cậu vào đó.

Cậu biết rõ luồng tin tức tố kia vốn là Lục Thượng Cẩm mưa móc ban ơn cho Omega nhỏ bé bên trong, nhưng Ngôn Dật vẫn không cách nào chống cự được sự cám dỗ mê hoặc tàn ác ấy, cậu lắng nghe tiếng thở dốc hổn hển chồng chéo lên nhau để lây dính một chút động viên từ Alpha, mãi đến khi kỳ phát tình suy giảm đi phần nào, Ngôn Dật mới có thể chống đỡ thân thể đứng lên.

Cậu cắn vào chiếc bao tay da màu đen hở ngón, cởi phăng chiếc găng tay dính nhớp mồ hôi lạnh, lộ ra bàn tay phải thon dài sạch sẽ. Trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bạch kim chất lượng được khéo léo chế tác, Ngôn Dật móc bao thuốc lá trong túi rút lấy một điếu đặt bên môi, yên tĩnh đánh lửa rít một hơi dựa vào cửa sổ ban công rộng mở, nhìn người làm vườn bên ngoài, chậm rãi phun nhả làn sương trắng.

Hai ngày trước cậu vừa đi kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ cầm tờ giấy khám sức khỏe chẳng có nổi mấy chỉ tiêu bình thường dò hỏi Ngôn Dật mãi, thỏ tai cụp không thể so sánh với những chủng tộc khác, thời kỳ phát tình diễn ra cực kì thường xuyên. Giống như hầu hết Omega, họ sử dụng thuốc ức chế để kìm hãm kì phát tình, dùng thuốc quá liều còn gây ra nhiều tác dụng phụ không kể xiết, quan trọng nhất là tạo thành một khoang sinh sản hỗn loạn, khả năng vô sinh rất cao.

Không thể sinh sôi ra đời sau, Omega sẽ bị toàn bộ xã hội vứt bỏ và bài xích, Ngôn Dật hết cách đành phải một mình chịu đựng từng đợt sóng đến trong kỳ phát tình.

Cậu cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình, giống như nhìn một món đồ chơi cũ bị vứt bỏ không dùng đến, vuốt ve nó đầy mệt mỏi và luyến tiếc.

Đã từng là một Omega được Lục Thượng Cẩm yêu thích, vóc người xinh đẹp tính cách mềm mại, lúc trên giường lại cực kì phóng đãng nóng bỏng, thể lực hoàn hảo, có thể hầu hạ mãnh thú như Lục Thượng Cẩm triền miên cả một đêm.

Mười năm trước Lục Thượng Cẩm ở lại tam giác vàng đọ sức với một đám buôn ma túy, bên người chỉ mang theo Ngôn Dật, hắn tuyên bố với bên ngoài rằng Omega nhỏ bé này chính là bạn đời hợp pháp của mình, cùng hắn trở thành phối ngẫu.

Năm đó Lục Thượng Cẩm dịu dàng vô cùng, để lại tuyến thể sau gáy cậu dấu răng tuyên bố sự chiếm hữu, tin tức tố dày đặc nồng nhiệt dấu hiệu thông qua tuyến thể lan tràn đến khắp toàn thân Ngôn Dật. Trong khoảnh khắc đó, mặc dù biết mình chỉ là một vệ sĩ của hắn, Ngôn Dật vẫn kìm lòng không đậu mà yêu hắn.

"Ngôn Ngôn, có đau không?" Lục Thượng Cẩm từ sau lưng ôm lấy Ngôn Dật, động tác nhẹ nhàng, khẽ hôn lên xương quai xanh của cậu, Omega dưới người mềm mại thuận theo, mặc kệ có bao nhiêu đau đớn đều sẽ nghênh đón Lục Thượng Cẩm, khiến hắn tận hứng cả đêm.

"Cẩm, Cẩm ca... Có thể đừng ở nơi này..." Ngôn Dật bị đè chặt trên bệ cửa sổ, nhìn thấy người đi đường phía dưới tình cờ lướt qua, xấu hổ dùng rèm cửa sổ che chắn cơ thể.

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmWhere stories live. Discover now