Chương 81: Lần nữa rung động

11.1K 612 93
                                    

Edit: @nynuvola (wp)

Thân đàn chạm khắc mỹ nhân ngư và sóng biển, là tuyệt tác ngẫu hứng từ một nghệ thuật gia của Ý. Diệp Vãn đã chuẩn bị món quà sinh nhật này trước năm năm cho Lục Thượng Cẩm, dưới chân đàn điêu khắc một bó hoa tulip và bách hợp quấn vào nhau như chữ ký của họ.

Ngôn Dật ngồi bên cạnh im lặng xem, nhớ lại khoảng thời gian nhiều năm trước đây Lục Thượng Cẩm chưa từng chạm qua nó, ấy vậy mà ngay lúc này bàn tay bỗng vuốt khẽ lên phím đàn ngà voi, vô tình ấn xuống một nốt để cảm âm.

Cậu nhìn chằm chằm đôi tay của Lục Thượng Cẩm, lần đầu tiên cậu trông thấy nó là dáng vẻ ôn nhuận như bạch ngọc, dần dà trên đó tích trữ đầy rẫy những vết thương.

Ngôn Dật thầm đếm những vết sẹo kia, vô cùng tự tin về lai lịch của mỗi vết sẹo, cái sâu nhất là bị dao găm của một gã buôn ma túy chém khi đang nói chuyện buôn bán vũ khí ở khu vực Tam giác vàng, đám người nọ làm ăn lỗ mãng thấy không đạt được mục đích liền nổi lên dã tâm giết người, có điều vết thương không may trên tay Lục Thượng Cẩm lập tức đổi bằng việc bị Ngôn Dật giết sạch cả ổ.

Cũng có vài cái là do súng đạn để lại, đều vì che chở cho Ngôn Dật mà lãnh trọn. Sau khi ăn một đao sâu hoắm kia, Lục Thượng Cẩm chẳng còn để ý đến bàn tay của mình nữa, thứ hắn quan tâm hơn cả chính là khuôn mặt nhỏ nhắn như khối đậu hủ của thỏ nhỏ, tất cả mưa bom bão đạn đều sẽ có một đôi tay chống đỡ cho cậu, ngoài miệng thì mất hứng nói không có Alpha nào thích thỏ xấu xí cả.

Xuất hiện thêm bốn năm vết sẹo do thuốc lá ịn xuống nhiều lần chồng chất lên nhau, thứ này Ngôn Dật chưa từng thấy, cũng không tìm tòi nguyên nhân, bởi vì chắc chắc không tra ra kết quả.

Ca khúc mà Ngôn Dật thích nghe nhất vang lên, Lục Thượng Cẩm đàn được một nửa đột nhiên ấn trúng tạp âm, tiếng đàn lập tức im bặt đi.

Lâu rồi nên âm thanh có vẻ không chuẩn xác lắm, cậu đứng dậy muốn giúp hắn điều chỉnh, chợt thấy Lục Thượng Cẩm phất tay bảo không có chuyện gì, rồi vội vàng chạy vào phòng vệ sinh.

Lục Thượng Cẩm trốn trong phòng, mặt mũi trắng bợt tái xanh, từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, hắn khó nhọc cuộn tay phải, mấy ngón tay run rẩy cứng đờ.

Hắn cởi áo sơ mi để lộ ra bả vai phải trước gương, ba vết thương thâm đen đã bưng mủ. Thật ra mấy ngày nay thương thế càng trở nên tồi tệ hơn vì không dùng thuốc điều trị phù hợp, Lục Thượng Cẩm chỉ đơn giản giả bộ như hắn khỏi hắn để Ngôn Dật có thể tập trung chăm sóc bản thân và bé con, không phiền lòng vì thân thể Alpha nhà mình.

Hắn cũng sợ Ngôn Dật nghi ngờ, có thể giấu được Ngôn Dật chẳng qua vì cậu không muốn suy nghĩ đến tuyến thể của mình, Lục Thượng Cẩm quả thật rất vui nếu cậu đau lòng vì hắn, nhưng cậu không cần biết thêm chuyện khác.

Ráng chịu đến lúc bé con sinh ra sẽ đi bệnh viện, còn bây giờ hắn không thể khiến Ngôn Dật mang thai còn thiếu tin tức tố trấn an của hắn, như vậy quá mệt nhọc.

Lục Thượng Cẩm lấy một cuộn băng gạc mới quấn lại tránh làm bẩn áo sơ mi, khoảnh khắc hắn đang nhét tay vào áo, Ngôn Dật đẩy cửa phòng vệ sinh bước vào.

[ĐM Edit] ABO Quản Sự Cụp Tai - Lân TiềmWhere stories live. Discover now